Đúng như dự định, sáng sớm canh ba, Thích Sát đã dàn hàng đứng đợi chủ nhân.
Nhưng thứ mà bọn họ đợi được chính là cảnh Âu Dương Phong Ngạn bị đạp bay ra khỏi cửa,thân thể vẫn rất dẻo dai mà tiếp đất an toàn.
Ngũ Thiên Kiều một mặt cau có dưới ánh đèn lấp lánh, một tay ôm eo,một tay cầm kiếm chỉ về phía trước:
- Hỗn đản nam nhân.
Bảy người được một phen trố mắt.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vương gia chính là bị vợ đuổi ra khỏi phòng ư? Nhìn thấy mấy vết xanh tím trên chiếc cổ thanh mảnh của Ngũ Thiên Kiều, A Tâm ho khan vài tiếng rồi che mặt Mặc Nhiên đứng bên cạnh.
Bảo sao vương phi lại nổi giận.
Vương gia tự làm tự chịu thôi a...
- Vương phi, cứu người quan trọng.
Xong việc,bản vương sẽ bồi nàng vào một đêm khác.
Âu Dương Phong Ngạn giảo hoạt xoa môi.
Vết cắn vẫn còn in hằn một vệt máu nhỏ, đủ hiểu ban nãy đã xảy ra chuyện gì.
Ngũ Thiên Kiều trong lòng vô cùng tức giận nhưng cũng không còn cách nào khác.
Ai bảo nàng đồng ý với hắn cứu người làm gì chứ? Cánh cửa phòng đóng sầm một tiếng vô cùng lớn.
Bảy con người kia đang chằm chằm đứng nhìn chủ tử của mình như không thể tin được vậy.
Chủ tử cao lãnh của bọn họ, hiện tại trông y hệt như lưu manh vậy?
Không mất quá nhiều thời gian, Ngũ Thiên Kiều một thân hắc y bước ra ngoài.
Màu đen tuyền càng nổi bật màu da trắng nõn nà ấy.
Đôi môi đỏ mọng có chút sưng càng khiến nàng trở nên hút mắt người nhìn.
Nàng khập khiễng chân nọ chân kia đi tới,dáng đi có chút hơi kì lạ nhưng rất nhanh đã sửa lại nhịp độ như thường ngày, như thể hoàn toàn chẳng có việc gì xảy ra vậy.
- Dẫn đường đi.
Đừng có nhìn ta, ta chọc toàn bộ mắt của các ngươi.
Âu Dương Phong Ngạn khẽ mỉm cười.
Còn đám người Thích Sát và Mặc Nhiên liền cúi đầu né tránh.
Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thoáng cái nhảy lên mái nhà.
Những thân ảnh cũng lần lượt di chuyển.
Vu Lan, lành ít dữ nhiều.
Trên đường di chuyển, liên tục xảy ra tranh chấp.
Mặc Nhiên là người duy nhất trong đám người không có năng lực phản kháng, bởi vậy một mình A Tâm là không đủ, Mặc Hàn phải liên tục kề sát hai người.
Nhưng giao chiến một hồi, sức người cũng có hạn, Mặc Hàn cùng A Tâm bị thương không ít lần vì cứ phải liên tục để mắt tới Mặc Nhiên.
- Ca ca!!!!!!
Mặc Nhiên hét lên ngay sau khi nhìn thấy hắc y nhân đứng phía sau Mặc Hàn.
A Tâm trở tay không kịp, đoản đao lao đến sợ rằng không cứu nổi Mặc Hàn.
Chợt một cánh tay nắm lấy cổ áo Mặc Hàn kéo sang bên cạnh đồng thời một đạo ánh sáng