Âu Dương Phong Ngạn trở lại ngay sau khi dẹp loạn ở hướng có nhiều sát thủ nhất.
Hắn rõ ràng đã dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại vị trí cũ.Hắn vô cùng lo lắng cho Ngũ Thiên Kiều.
Dù sao người đuổi hắn đi giết địch cũng là nàng.
Dù biết nàng vô cùng lợi hại, không dễ có người có thể chạm vào nàng ấy,làm nàng ấy tổn hại trong trạng thái ổn định nhưng...cảm giác sợ hãi chập chờn khi nghĩ đến cảnh nàng bị thương khiến hắn không ngừng mất bình tĩnh.
Nhưng có vẻ mọi việc vượt ngoài sự mong đợi của hắn.
Âu Dương Phong Ngạn chân vừa chạm đất đã thấy Ngũ Thiên Kiều đầu đội tiểu Thanh U Thanh Tuyền thú đang cúi người xẻ thịt.
Bên cạnh còn có một Thanh U Thanh Tuyền trưởng thành đang ngồi chơi với Mặc Nhiên.
Lại nói Mặc Hàn cũng bị một con tiểu Thanh u Thanh Tuyền bám riết trong khi A Tâm cùng những người khác cũng đang không ngừng chạy xung quanh ngắm nghía hung thú.
- Giết hết rồi?
Ngũ Thiên Kiều cầm một miếng thịt đã nướng chín đưa cho Âu Dương Phong Ngạn.
Nàng cẩn thận lau đi vệt máu còn sót trên gương mặt sắc sảo kia.
Nàng biết quân địch ở hướng đó nhiều gấp hai lần phía này.
Vốn dĩ muốn để A Minh tới giúp hắn nhưng khi nghĩ đến những gì bản thân trải qua tối qua, nàng liền thay đổi ý định.
Mặc kệ hắn.
Có nói thế nào, hắn cũng là tòa thành vô hình trấn giữ Trạch Lan quốc.
Hắn, không dễ chết vậy.
Chuyến này đi Vu Lan, nàng đã liệu trừng trước.
Vu Lan, tuy không phải là một nước mạnh về kinh tế nhưng quân sự được coi là niềm tự hào ở nơi đây.
Những kẻ được phái đi ám toán bọn họ, cũng không phải loại dễ đối phó.
Mà hành tung của họ bị lộ, chứng tỏ những kẻ đi trước mở đường cũng đã lành ít dữ nhiều rồi.
Cứ nghĩ bọn họ mới thuộc thế chủ động, ai ngờ cũng chỉ là cá mắc lưới.
Cũng may, nàng có chuẩn bị trước.
A Minh chính là quân bài tẩy thứ nhất của nàng.
A Minh đã làm chủ cả khu rừng này rồi.
Bây giờ, đây chính là địa bàn của nó.
Nguy hiểm đã được lược bớt.
Vấn đề bây giờ là, phải biết được bên Vu Lan, người của Âu Dương Phong Ngạn đang ở trạng thái như thế nào.
- Ừm.
Hung thú kia là của nàng?
- Phải.
Tính ra ngày trước A Minh cũng chăm sóc ngươi không ít.
Đây là con của nó.
Ngũ Thiên Kiều âu yếm xoa đầu tiểu quỷ nằm trên đầu nàng đang không ngừng vẫy đuôi.
Không hiểu vì lí do gì, tiểu quỷ có chỏm lông xanh lam lại thích ngồi ở vị trí đó nữa.
Nhưng cảm giác cũng không quá tệ.
Âu Dương Phong Ngạn nhìn nàng với ánh mắt kì lạ như thể muốn phủ định những gì nàng vừa nói vậy.
Ngũ Thiên Kiều mỉm cười thần bí.
Nàng chợt nhớ ra.
Trước khi từ biệt hắn, trong lúc hắn ngủ, nàng cố ý thôi miên hắn, khiến những kí ức giữa hai người trở nên mờ nhạt theo thời gian.
Bởi vậy mà khi họ gặp nhau lần đầu, Âu Dương Phong Ngạn hoàn toàn không có ấn tượng gì về nàng hết.
Hắn của hiện tại, khó hiểu là chuyện quá đỗi bình thường.
- Vương gia, vương phi, có tin báo từ phía của Mặc Thừa Ân.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em
2.
Yêu Thầm Vợ Cũ
3.
Yêu Em Thành Nghiện
4.
[Ngôn Tình] Yêu Đương Vụng Trộm
=====================================
A Tâm cúi đầu dâng thư.
Âu Dương Phong Ngạn sau khi nắm bắt được tình hình, lập tức tiêu hủy.
- Thông tin đứt đoạn.
Mặc Thừa Ân xảy ra chuyện.
Vu Khởi phát hiện ra bọn họ.
Vu Lan đang truy sát bọn họ trên diện rộng.
Mặc Thừa Ân đang rút quân đến ngọn núi phía bên ngoài Vu Lan, không thể di chuyển.
- Vậy vị trí của gia hỏa ấy? - A Tâm khẽ hỏi - Hắn liệu có đề cập?
Âu Dương Phong Ngạn không nói.
A Tâm mất bình tĩnh chậc lưỡi một tiếng.
- Trước mắt phải tìm