Mặc Nhiên, chăm sóc tiểu hung thú này cho tốt.
Nếu nó không ngoan, muốn cắn ngươi thì cứ bẻ răng nó là được.
Nghe được mấy lời này, tiểu hung thú đang cắn cắn vạt áo của Ngũ Thiên Kiều liền lập tức trở nên hiền lành đáng yêu, đưa ánh nhìn ngơ ngác mà nhìn nàng rồi nhìn qua Mặc Nhiên cũng đang tròn xoe mắt nhìn nó.Mặc Nhiên vội đưa hai tay ra đón lấy tiểu hung thú như đang nhận lấy một bảo vật thế gian.
Nha đầu hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mọi người xung quanh mà chạy thẳng một mạch vào phòng, đặt vật nhỏ lên giường sau đó ngồi bên cạnh ngắm nhìn rồi vuốt ve bộ lông trắng ngần ấy.
Ngũ Thiên Kiều nhìn theo cũng có chút yên tâm.
- A Tâm, ngươi ở đây coi chừng Mặc Nhiên.
Hiếm khi nha đầu mới được ra ngoài thăm thú, tạm thời cứ để con bé ở đây chơi thêm một vài ngày.
- Dạ vâng, vương phi.
- Còn nữa, nếu ai đó dám chạm đến Mặc Nhiên, đánh không lại thì cứ nói tiểu hung thú cắn chết hắn.
Lời cuối, Ngũ Thiên Kiều ghé tai A Tâm thủ thỉ.
Giọng nàng trầm ổn nhưng tỏa ra sát khí bức người, đủ thấy nàng quan tâm Mặc Nhiên thế nào.
Cũng phải, cứ có cảm giác Mặc Nhiên ao với Khiểm Thúy không khác biệt là bao,thậm chí là ngoại hình gần như hoàn toàn giống nhau,từ đôi mắt đến nét cười.
Vương phi đã rất lâu không được thấy nha đầu ngốc kia, đoán chừng cũng rất nhớ nàng ta nha.
Ngũ Thiên Kiều cùng Âu Dương Phong Ngạn xuống nhà.
Bữa trưa kết thúc khá êm đềm và bữa tối trôi qua cũng rất bình thường.
A Diệt đứng canh dưới chân cầu thang, vừa thấy dáng người quen thuộc, gương mặt lộ rõ sự vui mừng khó tả.
- Tiểu thư, người hài lòng với sắp xếp của tiểu nô không ạ?
- Rất tốt.
Sắp tới ta không ở đây, tiểu nha đầu kia ngươi thay ta chăm sóc cho tốt.
Bên cạnh nha đầu còn một nữ nhân khác, hãy phục vụ nàng y như cách ngươi phục vụ ta.
- Dạ...!- A Diệt có vài phần ngơ ngác nhưng cũng gật đầu - Tiểu thư còn quay lại đây không ạ?
- Ta không chắc - Ngũ Thiên Kiều mỉm cười - Ta rất biết ơn vì những vì ngươi làm cho ta.
Phần thưởng của ngươi ta để trên bàn rồi.
Lát nữa nhớ lên lấy.
- Dạ,tiểu thư.
A Diệt giọng có chút tiếc nuối nhưng vẫn cố gượng cười.
Âu Dương Phong Ngạn chợt kéo nàng vào lòng,vòng tay ôm chặt, đôi mắt mang theo sự chiếm hữu,cứ nhìn chằm chằm vào tiểu nhị đứng trước mặt.
Y lập tức cúi đầu sợ hãi.
Ngũ Thiên Kiều ngước lên nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
Cái tên này lại phát điên gì vậy? Tự nhiên gây sự vô cớ,còn dọa cả một tên tiểu nhị không có sức phản kháng.
Người ta cũng chỉ là muốn kiếm miếng ăn thôi.
Hắn có nhất thiết phải làm như vậy không?
Âu Dương Phong Ngạn cảm thấy cánh tay của mình có cảm giác bị động đến.
Ngũ Thiên Kiều nhíu nhíu mày vỗ vỗ liên tục vào hắn như ra hiệu hắn buông mình ra.
Nhưng Âu Dương Phong Ngạn nói không.
Hắn trực tiếp bế bổng nàng lên bằng một tay rồi lạnh giọng:
- Lần sau không được cười với nam nhân khác.
- Sao?
- Nàng chỉ được cười với ta.
Ngũ Thiên Kiều ngẩn người trong giây lát.
Dù đứng trước sự vô lí của hắn nhưng không hiểu sao