Âu Dương Phong Ngạn mới chỉ nhìn thấy Vu Khiết Tâm liền dùng một bàn tay che hai mắt Ngũ Thiên Kiều lại.
Nàng có chút ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy?
- Có thứ bẩn mắt.
Ngũ Thiên Kiều có chút không hình dung ra nhưng cũng không từ chối đẩy tay Âu Dương Phong Ngạn sang một bên, liền ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ mà thản nhiên tựa vào lòng hắn.
Hành động này ngược lại cũng khiến hắn lạ lẫm.
Hình như vương phi của hắn ngày càng thích lệ thuộc vào hắn.
Biểu tình cũng nhờ đó mà ôn hòa hơn một bậc.
Mà ở hướng kia, Vu Khiết Tâm cảm nhận được sự khinh bỉ của Âu Dương Phong Ngạn dành cho mình,không kiềm được lên tiếng khiêu khích:
- Âu Dương Phong Ngạn, người của ngươi hiện giờ thế nào?
Lời Vu Khiết Tâm như gió thoảng mây bay.Ngũ Thiên Kiều cảm thấy nhịp điệu bước chân của Âu Dương Phong Ngạn có phần trễ nải nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.
Hắn đã có chút bị kích động rồi ư? Người bị trúng độc quan trọng với hắn như vậy sao? Tâm tình của Ngũ Thiên Kiều có chút không vui, chợt cảm thấy vô cùng khó chịu.
Một cử động nho nhỏ cũng nhanh chóng lọt vào tầm mặt của Vu Khiết Tâm:
- Tên đó cứng miệng thật.
Bản vương dùng hình thế nào cũng không khai ra bí mật của Linh Cương nửa lời.
Ha, một tên vua phế vật, ngoài làm bình hoa cho ngươi, thay ngươi chịu một đao chí mạng thì có gì phải tự hào - Vu Khiết Tâm nhấn giọng - Hắn chết cũng đáng.
Nhưng mà...bản vương đặc biệt có hứng thú với nữ nhân của ngươi.
Nếu muốn giữ lại mạng của hắn thì bản vương bằng lòng thỏa hiệp.
Vu Khiết Tâm không ngại nói ra toàn bộ tâm ý trong lòng.
Âu Dương Phong Ngạn kích động thật sự rồi.
Hắn nắm tay thành quyền.
Bàn tay đặt trên mắt Ngũ Thiên Kiều cũng không ngừng run rẩy.
Phong Khuyến đối với hắn không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn là huynh đệ vào sinh ra tử, sống chết có nhau, đối với hắn còn thân thiết hơn cả người nhà.
Vu Khiết Tâm này thật tâm cơ.
Biết rõ mọi chuyện của hắn, liền phơi bày triệt để.
Bên cạnh hắn còn có Ngũ Thiên Kiều.
Hắn không muốn sự kiêu ngạo của bản thân bị hạ thấp trước nàng.
Nam nhân kia càng thể hiện rõ địch ý:
- Dù ngươi có là kẻ mạnh nhất thì sao? Ngươi cũng chỉ là kẻ bị hoàng thất ruồng bỏ.
Linh Cương là giang sơn của ngươi thì sao? Sơm muộn cũng bị bản vương chiếm giữ.
Nữ nhân của ngươi cũng vậy.
Âu Dương Phong Ngạn, ngươi vĩnh viễn không thể thắng được bản vương.
Âu Dương Phong Ngạn lúc này đã đạt được ngưỡng giới hạn.
Bởi vì biết đây là vùng đất của kẻ thù, hắn không dám hành động tùy tiện.
Người của hắn vẫn còn quanh quẩn gần đây.
Bọn họ cũng bị tổn thương không nhẹ về sức lực.
Mà hắn thân là vương gia của Trạch Lan.
Nếu hiện tại gây chiến thì chẳng khác nào châm ngòi nổ cho chiến tranh.
Cảm nhận được Âu Dương Phong Ngạn mất bình tĩnh, Ngũ Thiên Kiều nhẹ nhàng cũng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình an ủi hắn,cũng rất nhanh gạt tay hắn xuống.
Đôi mắt xinh đẹp như miếng ngọc phỉ thúy trân quý nhìn hắn tựa hồ yêu thương biết bao.
Nàng di chuyển tay lần lên má của hắn xoa xoa.
Giọng nói mang theo vài phần ôn nhu:
- Ngạn Ngạn, không cần nghe hắn nói.
Chỉ nghe ta nói.
- Ừm..
Âu Dương Phong Ngạn rất ngoan ngoãn gật đầu.
Mắt hắn khẽ nhắm, hưởng thủ cảm giác vuốt ve vỗ về có chút quen thuộc này, như thể trong quá khứ, hắn đã trải qua rất nhiều lần vậy.
Cái tên " Ngạn Ngạn" này,hắn hoàn toàn không bài xích mà cơ thể hắn còn khá hưởng ứng khi nghe thấy.
Đến giờ hắn vẫn chưa hiểu vì sao kí ức khi đó về nàng,đối với hắn, nhiều việc