Không khí giữa hai người lại bắt đầu rơi vào tĩnh lặng.
Nhờ có tiếng nói chuyện của những vị khách khác phóng đại mới làm không gian hai bên không trở nên quái dị.
Chậm rãi khuấy cà phê trong tách, dù không hoàn toàn tin tưởng lời của Võ Tự Minh, nhưng Đỗ Tuấn Kiệt đã có chút lung lay.
"Dự án đó dù anh có tham gia, tôi vẫn có lòng tin công ty chúng tôi sẽ giành được, không cần anh giả làm người tốt.
Còn chuyện của tôi và Tự Đức...!tôi không thích cậu ấy."
Võ Tự Minh: "Tôi không ép anh phải thích Tiểu Đức, ý của tôi là anh đừng tỏ thái bài xích với nó, anh hãy đối xử với nó như với những người khác."
"Tôi đã hiểu." Đỗ Tuấn Kiệt nhìn vòng xoáy trong tách cà phê của mình trả lời.
Nghe hắn nói vậy, trong lòng Võ Tự Minh nhẹ nhõm, đây cũng xem như đã là một bước tiến lớn, còn lại phải dựa vào chính bản thân Võ Tự Đức nổ lực.
Đoán Võ Tự Đức sắp về đến, Võ Tự Minh không yên tâm nói: "Lời tôi nói tôi sẽ làm được, dự án đó chúng tôi sẽ không tham gia.
Còn nữa, chuyện này tôi hy vọng anh không nói cho Tiểu Đức biết, tôi không muốn nó biết tôi là dùng lợi ích để giúp nó có cơ hội."
Đỗ Tuấn Kiệt im lặng một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng không nói chuyện này cho Võ Tự Đức biết.
Không bao lâu Võ Tự Đức đã trở lại còn ôm theo một bó hoa cẩm chướng màu đỏ tươi tắn.
Nhìn thấy hai người lại im lặng, cậu lo lắng nhìn anh trai mình muốn thăm dò.
"Phục vụ, thanh toán." Võ Tự Minh gọi.
Nữ phục vụ nhanh chóng đi đến đưa bill cho Võ Tự Minh, nói: "Tổng là 325 kim tệ thưa ngài."
Võ Tự Minh lấy ra 2 tờ 200 kim tệ đưa cho nữ phục vụ, cô nói hắn chờ một chút rồi nhanh chân đi đến quầy thu ngân.
Bên này Võ Tự Minh đã lấy bó hoa từ trong tay em trai, nói: "Bữa này tôi mời, tôi còn có việc đi trước.
Chút nữa phiền phó tổng Đỗ đưa Tiểu Đức về.
Cảm ơn."
Nữ phục vụ ban nãy vừa lúc quay lại trả tiền thừa cho hắn, hắn nhận tiền rồi tiêu sái đi ra cửa.
Cả quá trình chỉ mất tầm vài phút phút đồng hồ, Võ Tự Đức vẫn còn hơi ngơ ngác khi anh trai đi mất, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lái xe trên đường, trong lòng Võ Tự Minh đau như cắt, cằn nhằn với hệ thống: "Tại sao tôi còn phải trả tiền chứ? Bắt tôi trả tiền cũng thôi đi, còn muốn tôi không lấy tiền dư? Ngươi có biết kiếm tiền không dễ không?"
Hệ thống cũng cãi lý với hắn: "Ký chủ à, là ngài hẹn người ta ra, ngài không mời ai mời? Nếu là trước kia Võ Tự Minh sẽ không xem trọng mấy tờ tiền lẻ đó đâu!"
"Trước kia là quá khứ rồi, bây giờ tôi rất xem trọng đó! Tiền chính là tiền, không phải giấy lộn!"
Suốt quảng đường đi, Võ Tự Minh không ngừng "đấu võ mồm" với hệ thống, cùng nó đại chiến ba trăm hiệp về giá trị của đồng tiền.
Sở dĩ Võ Tự Minh không dám sống lãng phí là vì lúc nhỏ cuộc sống của hắn rất thiếu thốn.
Hắn lớn lên cùng với một người bà, chi phí sinh hoạt chủ yếu đều dựa vào tiền dưỡng lão và tiền bà dành dụm được.
Vì để tiền cho hắn có thể học hết cấp 3, có lúc hai bà cháu cơm ăn không no, áo không đủ ấm.
Đến lúc hắn học lớp 12, bà bị bệnh không phát hiện kịp mà qua đời, hắn phải đi ra ngoài làm thêm để kiếm tiền học đến khi tốt nghiệp để hoàn thành nguyện vọng của bà.
Tiền học đại học không phải con số nhỏ đối với hắn, cho nên hắn bắt đầu tìm việc làm trang trải cuộc sống.
Mấy năm đó hắn thật sự sống rất vất vả, có lúc còn không có mì gói để mà ăn.
Cho nên hắn sống rất tiết kiệm, tất cả chi tiêu đều tính toán kỹ càng, không dám tiêu tiền lãng phí.
Dù sau này có được công việc thuận lợi phát triển thì tính cần cù tiết kiệm đã ăn sâu vào máu thịt của hắn rồi.
Một người từng trải qua cực khổ rồi từng bước đi lên như hắn, mới biết được giá trị của đồng tiền, biết quý trọng công sức của người kiếm tiền.
Ánh mặt trời dần ngã về tây, từng tia sáng cuối cùng đã đến lúc nhường chỗ cho màn đêm.
Đường đã lên đèn, biển quảng cáo cũng lấp lánh ánh sáng màu sắc để thu hút sự chú ý, các hàng quán nhộn nhịp người