"Ừ...!Đúng rồi." Trình Minh Ý cúi đầu xuống uống canh, lấy tay chỉ về phía sau, "Có người mới tặng tôi hai hộp trà, tí nữa cô pha thử xem."
Bạch Y có hơi ngạc nhiên, hóa ra buổi sáng lời cô nói Trình Minh Ý có nghe thấy, tuy nhiên...
"Bây giờ đã gần mười giờ rưỡi." Bạch Y nói, "Nếu uống trà vào giờ này thì tối nay sẽ rất khó ngủ đấy."
Trình Minh Ý: "Tý nữa tôi vẫn phải xem văn kiện."
Truyện được dịch bởi Mapleleave hãy đọc ở trang chính chủ có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạch Y: "Bản báo cáo tài chính?"
Trình Minh Ý đang dùng thìa múc canh, đột nhiên anh dừng lại.
Từ từ ngẩng đầu lên, híp mắt lại nhìn chằm chằm vào người cô.
Cô không đoán ra được ánh mắt này của anh là có ý gì?
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy." Bạch Y bình tĩnh nói, "Tôi từng làm nhân viên tài chính.
Nên khi tôi nhìn vào bảng báo cáo của anh.
Nhìn vào mấy số liệu, cùng bảng thống kê, nên tôi có thể đoán ra được."
"Thế à."
Đột nhiên Trình Minh Ý lại nhớ ra rằng, thực ra anh biết về Bạch Y rất ít.
Từ lai lịch, xuất thân, cùng công việc lúc trước của cô, anh chỉ biết sơ qua.
Với trình độ này thì ngang bằng với cái trình độ không biết gì.
Và anh cũng đồng ý cho phép Bạch Y ở lại nhà anh.
Điều quan trọng nhất là anh đã dần quen thuộc với sự tồn tại của Bạch Y.
Trình Minh Ý vẫn luôn tự nhận bản thân có khả năng nhìn người rất tốt.
Trong tất cả các mối quan hệ thì Trịnh Minh Ý luôn thích mình là người nắm sự chủ động.
Nhưng khi anh đối diện với Bạch Y, anh lại có cảm giác mình luôn đi theo nhịp điệu tiết tấu của đối phương.
Dường như có một loại lực vô hình nào đó khiến người ta mê muội, buông lỏng sự cảnh giác và rất muốn được gần gũi, thân thiết hơn với cô
Những ngón tay thon dài mảnh khảnh gõ nhẹ xuống bàn.
Trình Minh Ý dùng cặp mắt có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác, anh nhìn thẳng vào mắt của Bạch Y, lạnh lùng nói: "Nói chuyện về cô đi, đã ở chung với nhau lâu như vậy, nhưng tôi lại biết rất ít về cô."
"Anh muốn nghe điều gì?"
"Bằng cấp, chuyên ngành cô từng học, sở thích, chức vụ cô từng làm."
Bạch Y hơi bất ngờ.
Vì trong tiểu thuyết, nguyên chủ cũng có ý định che giấu thân phận của mình với nam chính.
Mà nam chính cũng chỉ coi nguyên chủ là thế thân cho nữ chính.
Anh không quan tâm tới lai lịch, xuất thân của nguyên chủ.
Cũng không muốn để lộ danh tính của mình cho nữ phụ biết.
Nếu so sánh hai người này với nhau, thì cô thấy đều là kẻ tám lạng kẻ nửa cân, cả hai đều không chịu thành thật với nhau.
Đến khi nữ chính trở về nước, từ nữ chính cô ấy mới biết được nhiều thông tin hay tin tức liên quan đến nam chính.
Mà nam chính từ sau khi bạn thân của nguyên chủ lộ diện, cũng mới biết được kẻ thế thân này là người có lai lịch xuất thân không tầm thường.
Cả hai đều có ý định muốn che giấu thân phận với đối phương, điều đó khiến cho mọi người cảm thấy nam chính này là người không quá cặn bã.
Nên khi đọc tiểu thuyết, dù không ưu nam chính.
Điều đó cũng khiến cho các độc giả không bị thổ huyết khi đọc truyện.
Cho nên, đột nhiên cô nghe thấy Trình Minh Ý muốn biết về những điều này.
Mà ở trong truyện lại không có tình tiết này, cô không thể lấy ra tham khảo được.
Nếu cô vẫn một mực giữ im lặng, chắc chắn đối phương sẽ nhìn ra sơ hở của cô, từ đó có thể đoán ra được thân phận của cô.
Mà cô không muốn chuyện này xảy ra? Đột nhiên lại xảy ra tình huống bất ngờ phát sinh, Bạch Y vẫn chưa kịp chuẩn bị, cô liên tục nói thầm ở trong lòng, cô định nói ra nhưng lại không biết mình nên nói điều gì?
Trình Minh Ý: "Tại sao cô lại giữ im lặng?"
"Anh uống nốt canh đi." Bạch Y nói, "Những chuyện mà tôi từng trải qua nó rất bình thường.
Anh chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú.
Nên thôi."
"Tại sao cô biết tôi lại không có hứng thú."Trình Minh Ý lạnh lùng nói, "Cô cứ việc nói, còn tôi sẽ lắng nghe."
Trên thế giới này, làm gì có người nào trong một khoảng thời gian rất ngắn có thể bịa ra một câu chuyện xuất sắc.
Đa số mọi người gặp phải trường hợp kiểu này, một là quyết định nói thật, hai là lắp bắp nói ra một lời nói dối có trăm lỗ hổng.
Mà Trình Minh Ý là người rất thông minh, nhưng cô cũng là người có khát khao sống rất mãnh liệt.
Cô thầm tự nhủ với bản thân của mình rằng cô sẽ vượt qua được thử thách này, chuyện này sẽ không gây khó dễ cho cô.
Mặt không đỏ, tim không dám đập mạnh, Bạch Y giống như đang tiếp nhận một cuộc phỏng vấn xin việc, cô tự tin bình tĩnh nói sơ qua về sơ yếu lý lịch cùng kinh nghiệm của bản thân.
Trình Minh Ý giữ im lặng nghe cô nói, một lúc sau anh mới lên tiếng: "Hóa ra, lúc trước cô từng làm chuyên ngành tài chính.
Tại sao ngay từ đầu cô không nói cho tôi biết?"
Bạch Y hỏi lại: "Nói ra thì cũng đâu giúp ích được điều gì?"
Trình Minh Ý: "Công ty của tôi kinh doanh rất nhiều lĩnh vực.
Cô có thể đến công ty tôi để làm việc."
Đó là lý do vì sao cô không muốn nói mình từng làm ngành tài chính? Vì nó có thể sẽ ảnh hưởng không tốt tới cốt truyện gốc.
Không phải là do Bạch Y quá tự tin về bản thân, nhưng dựa vào trình độ cùng năng lực của cô.
Cô từng có cơ hội làm việc qua với các chuyên gia trong ngành tài chính, ai cũng không tiếc lời khen ngợi cô.
Nên không có gì quá bất ngờ, khi cô gia nhập công ty của Trình Minh Ý thì chắc chắn cô sẽ đã tuột mất cơ hội để đi đúng cốt