Trên đường quay lại lớp, qua lời kể của Kỷ Thanh Hà thì Kiều Vũ cũng biết kha khá chuyện gì xảy ra rồi.
Đơn giản là Kỷ gia từ một đại gia tộc lại tụt dốc thành gia tộc trung lưu, những tiểu thư từng lấy lòng cô nàng liền quay lưng, các công tử từng ngỏ ý muốn thân thiết liền tỏ ra cao cao tại thượng, khinh thường gia thế của Kỷ Thanh Hà.
Là một người được bao bọc từ nhỏ, Kỷ Thanh Hà không chỉ dịu dàng tốt bụng, cô còn có một trái tim dễ bị tổn thương.
Cuộc sống bị đảo lộn quá nhanh chóng, đành ra cô bắt đầu sống khép mình, phải nói là trở nên tự ti khi đứng trước người khác.
- Thanh Hà, cậu nói cậu định chuyển sang lớp mình?
Kiều Vũ mở to mắt, cô nắm chặt lấy tay Kỷ Thanh Hà, giọng nói tràn đầy mong đợi.
Nói chuyện với nhau một lúc, cô liền yêu thích cô bạn này luôn rồi, thảo nào người ta thường nói có những điều chỉ con gái mới có thể chia sẻ với nhau!
- Tất nhiên rồi!
Kỷ Thanh Hà không bỏ tay Kiều Vũ ra, cả hai cứ như vậy dính lấy nhau mà ríu rít.
Kiều Vũ đã thành "người nổi tiếng" rồi, vậy nên vừa nghe thấy tiếng cô, tất cả mọi người đều đồng loạt quay ra nhìn.
Thấy bên cạnh cô là Kỷ Thanh Hà, mặt ai cũng lộ ra vẻ khinh thường.
Đồ nhà quê với con nhỏ Kỷ gia kia đúng là hợp nhau đấy, hạ đẳng không hổ danh là hạ đẳng!
Nhìn điệu bộ của những người xung quanh làm Kỷ Thanh Hà có chút khó chịu, cô không muốn người làm bạn với mình cũng bị chê bai như mình.
Vậy nên lúc này đây cô nàng thành công làm bọn họ sửng sốt:
- Nhìn gì mà nhìn? Rảnh rỗi thì mở sách ra học tập cho tốt đi, ít nhất lần sau còn đứng được thứ hạng cao hơn!
Giọng nói vẫn mềm nhẹ nhưng âm lượng lại cao không ngờ.
Tất cả đều không ngờ tới cô nàng sẽ "can đảm" nói bọn họ cái gì, nhưng hôm nay đúng là mở mang tầm mắt, vì con oắt Kiều Vũ kia, cô ta dám đứng ra để nói "đểu" bọn họ?
Ai không biết Kỷ Thanh Hà là nhân vật phong vân của trường? Điểm trong các kỳ thi đều đứng top 5 của trường, giải của cấp với tỉnh đều làm cho những giáo viên trong trường hòa nhã với cô cho dù gia tộc của cô đã bị lùi lại một bậc.
Những học sinh khác thì sao? Biết bản thân có ra sao cũng là người thừa kế của gia tộc nên học hành luôn nát bét, suốt ngày chỉ chơi bời và bắt nạt người khác.
Thế nên một câu này của Kỷ Thanh Hà thành công làm sự tức giận trong lòng họ bùng lên.
Chỉ là không đợi cả đám dùng lời lẽ bẩn thỉu để chửi, Lãnh Tinh Duệ đã chạy đến như một cơn gió để ôm bảo bối của mình vào lòng.
- Tiểu Vũ, cậu đi đâu nữa mà lâu vậy?
Lâm Trác Vỹ haha cười lớn, cậu ta trêu chọc mà nói:
- Kiều Tiểu Vũ, cậu đi lâu đến nỗi thằng nhóc này khóc oa oa vì nhớ đấy ahahaha.
Sự xuất hiện của hai người làm những học sinh khác hậm hực ngậm miệng.
Bọn