Hệ thống nhìn cái cảnh hai kẻ kia đang ân ân ái ái làm nũng với nhau mà muốn phá đám ghê gớm.
Nhưng rồi nó cũng không cần nỗ lực phá đám gì cả bởi zombie lang thang khắp nơi đã khiến cho quá trình sản xuất cẩu lương của hai người bị gián đoạn.
Trên đường, Phạm Gia Huân vẫn xem đủ loại vũ khí trong kho hàng của Mười Năm Thất Bát.
Khi nhìn đến đủ loại bùa chú, phản ứng đầu tiên của Phạm Gia Huân là tại sao một sự hiện diện rất mang tính chất của khoa học kỹ thuật như nó mà cũng liên quan đến mấy thứ tâm linh kiểu này.
Sau đó, Phạm Gia Huân mới nhớ đến những biểu hiện của sự thực dụng và keo kiệt đến tột cùng của đũy hệ thống, hắn dám chắc rằng không có cái gì nằm ở trong cái kho của nó mà vô dụng cả.
Huống hồ Bạch Nhược Liên còn là tu giả, phù chú nàng đưa cho hắn cũng được hệ thống sắp xếp một góc trong kho hàng.
"Ê Thất Bát, súng đạn gì đó mày không cho tao xài còn mấy cái này có được không?"
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: "Được, nhưng mà số lượng của chúng có hạn, không thể bổ sung đâu nên cậu cứ cân nhắc mà xài.
À, mấy cái đó quét diện rộng được nên chừng nào đông đông zombie hoặc là mệt quá thì hẵng xài"
Vừa nhắc đến đây, trước mắt đã có một nhóm zombie đi tới, Phương Tân liền kéo Phạm Gia Huân ra sau mình.
Dị năng ăn mòn của hắn cũng kết thành một lớp sương đen bao xung quanh hai người.
Phạm Gia Huân thò đầu ra, lấy một tấm phù theo đề xuất của hệ thống nhắm thẳng phía trước mà ném.
Thế mà tờ giấy vàng khè với những nét mực đỏ kia đã bay đến đám zombie rồi thực hiện sứ mệnh dẹp đường của nó.
Phương Tân nhìn đến cảnh tượng một tờ giấy tạc bay một nhóm zombie cũng không mấy ngạc nhiên lắm, bởi vì những tờ giấy mang sức mạnh thế này y thấy Phương Thiên có nhiều rồi.
Nhất là sau cái lần một tờ bùa chú đánh văng cả một nhóm người được đối thủ cử đến xử y, từ đó y cũng tin tưởng đến sức mạnh của những thứ này.
Tất nhiên là những thứ mà Phương Thiên đưa thôi chứ những thứ khác thì không.
Mãi đến gần đây, Phương Tân mới biết rằng hậu ám sát thất bại, giới sát thủ kia còn lưu truyền rằng trong biệt thự của y có ma và y được thế lực tâm linh này bảo kê nên chẳng ai dám nhận kèo mang tên Phương Tân, Phương Thiên.
Chuyện này có một phần do Phương Thiên bữa đó đùa dai, mặc đồ trắng, xoã tóc ra rồi bay bay khắp biệt thự mà thành.
Lại còn cái kiểu dán bùa ẩn thân rồi phủ lên người tấm vải trắng đi đi lại lại, có người nghĩ là có ai đó đang doạ mình nên giật tấm vải ấy ra, ai ngờ giật tấm vải ra thì chẳng có cái gì cả; điều này khiến sát thủ chỉ có thể chạy.
Phương Thiên còn cầm tấm vải lên rồi chạy theo tên sát thủ ấy khiến kẻ đó chạy vòng vòng khắp biệt thự.
Phạm Gia Huân không biết Phương Tân có hiếu kì với những gì mình vừa làm hay không, hắn cũng không biết nguồn gốc của chỗ bùa chú này nên mang Bạch Nhược Liên ra: "Cái này là Nhược Liên cho em, con bé cũng là tu giả!"
Phương Tân thu lại đám sương đen đang bao lấy hai người rồi xoa đầu hắn: "Phương Thiên cũng cho anh mấy thứ này nhưng sau khi kích phát dị năng thì anh lại không cầm theo!"
Phạm Gia Huân nghe được giọng của Phương Tân mang theo tiếc nuối, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nghịch tóc mình: "Không sao, anh không mang theo nhưng em có cầm theo mà!"
Trên thực tế, Bạch Nhược Liên cũng đưa một số phù chú cho Phạm Gia Huân nhưng sức công phá của chúng không mạnh như vậy.
Theo như lời của Bạch Nhược Liên là vì hắn không phải tu giả nên khi sử dụng bùa chú sẽ không có tác dụng giống như tu giả sử dụng.
Còn tấm phù hệ thống đưa hắn ném ra là phù của tu giả khác mạnh hơn, không phải của Bạch Nhược Liên.
"Này người anh em Thất Bát, bùa chú này là của tu giả nào thế?"
Người anh em Thất Bát: "Không phải người của thế giới này, bởi ở đây thì tu vi của Bạch Nhược Liên là cao nhất rồi, không còn có ai cao hơn đâu!"
....
Lúc này, Bạch Nhược Liên vẫn đang đi xung quanh khu vực mình sinh sống lâu