"Hà Hà"
Nghe cách gọi này thì còn ai ngoài Đường Y Nhiên nữa.
Cái cô này...
"Tớ tới thăm cậu.
Đã đỡ hơn chưa?"
Cô nàng có vẻ khác.
Ít nhất là không còn lắp bắp trước mặt Vân Hà nữa.
"Đỡ nhiều rồi."
"Nghe bảo Hà Hà không bị nặng, nhưng tớ không tin đâu.
Hà Hà nói thật đi, bị thương ở những chỗ nào?"
Vân Hà: "!?"
Sao mà bạo dạn vậy chị gái này!?
Thấy Vân Hà ngây người ra, Y Nhiên trực tiếp lại gần.
Duỗi tay.
Vạch áo.
Nhìn khí thế của cô nàng quyết liệt như thế thôi chứ hành động vẫn rất dịu dàng.
Tình hình của Vân Hà không tốt như cô hay treo trên miệng.
Hai cánh tay bỏng nặng.
Gãy chân trái.
Nếu lúc đó Vân Hà không phản ứng kịp thì chắc nát hai chân rồi.
Bởi vì sức nổ mà quạt trần rơi xuống, càng không biết làm sao lại trúng chỗ Vân Hà.
Vân Hà: "..."
Ngoài ra nội tạng cũng bị tổn thương không ít, chỉ là không nguy hiểm tới tính mạng mà thôi.
Bom nổ ở cự li gần như thế mà không chết, người người đều nói Vân Hà có phúc tinh.
Sờ tới sờ lui chán chê, Y Nhiên mới dừng lại.
Rồi dùng giọng điệu của một bà mẹ nói với Vân Hà:
"Hà Hà, tớ biết là alpha hồi phục nhanh, nhưng tuyệt đối không được chủ quan đó.
Không được ăn rau muống, gạo nếp, thịt bò.
Phải uống thuốc đầy đủ, rèn luyện cơ thể, tuyệt đối không được bỏ bữa, tập luyện quá mức, phải ngủ đủ giấc..."
Nhìn cô nàng cứ liến thoắng liến thoắng, Vân Hà bất giác bật cười.
Cô tất nhiên biết mình nên làm gì, phải làm gì và tránh không làm gì.
Kiếp trước bà của cô cũng từng gãy xương một lần.
"Y Nhiên, tớ biết rồi! Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ."
Vân Hà mỉm cười.
Dịu dàng.
Đẹp đẽ.
Đường Y Nhiên thầm mắng.
Không xong rồi, tim đập nhanh quá.
Làm sao bây giờ?
Tự dưng nhìn thấy Y Nhiên ôm má, Vân Hà: "?"
Chợt nhớ tới lớp trưởng, đồng thời là em họ cô nàng, Vân Hà hỏi thăm:
"Lớp trưởng thì sao rồi? Còn nguy hiểm gì không?"
"Lớp trưởng lớp cậu...nếu đêm nay không có chuyển biến tốt thì..."
"Đã ngày thứ năm rồi.
Cậu ấy vẫn..."
Cả hai đều rơi vào yên lặng.
Nhưng suy nghĩ thì lại khác nhau.
Lê Vân Hà nhớ kĩ càng rằng, ngày thứ ba nam chính đã tỉnh lại sau cơn nguy kịch.
Tại sao bây giờ đến ngày thứ năm vẫn chưa tỉnh lại? Không lẽ là do cô còn sống nên nam chính mới...
Đường Y Nhiên lại nghi ngờ người thương của mình.
Cô chắc chắn chưa nói cho Vân Hà biết về gia cảnh của cô, cũng như người em họ Đường Thế Trung này.
Tại sao cậu ấy lại biết? Kể cả chuyện cậu ấy còn sống như một kì tích? Lúc nãy cô đã tra xét vết thương của Vân Hà, không có dấu hiệu giả mạo.
Cả vết bỏng kia, có thể không bao giờ lành sẹo.
Cha Đường Y Nhiên là anh của cha Đường Thế Trung.
Nhưng cả đế quốc chỉ biết đến nhà đại tướng Đế quốc có một cậu con trai thiếu tướng.
Còn lại đều là sương mù.
Ông nội cô không yêu thương cô.
Vì cô là một omega yếu đuối, cũng không thông minh.
Ba cãi lại ông nội, không sinh tiếp đứa con thứ hai mạnh mẽ.
Từ đó, gia đình cô trở thành vô hình.
Rõ ràng là sức khoẻ của mẹ cô rất yếu, không thể chịu