"Con đã ngủ cả ngày rồi đó, dậy được không con gái?"
"Ưm...dạ."
Y Nhiên chậm chạp ngồi dậy, cô xoa xoa hai bên thái dương.
Ngủ nhiều cũng mệt quá đi mất!
"Có còn khó chịu chỗ nào không con?"
"Đỡ nhiều rồi mẹ.
Chắc là sắp hết rồi."
"Uống viên thuốc ức chế đi rồi xuống nhà nhé."
Y Nhiên đỡ lấy ly nước và thuốc viên, cô không do dự mà uống ực liền một phát.
Đã khát quá đi!
Mùi hạnh nhân...thơm quá.
Y Nhiên tỉnh táo lại, phát hiện trên tay cô là một chiếc áo thun trắng trơn, thoang thoảng mùi thơm hạnh nhân.
Cô ngây ra, cố gắng không nghĩ đến cái khả năng kia.
Không biết là nghĩ đến cái gì, Y Nhiên đứng phắt dậy, chạy một mạch xuống nhà.
Cô đưa áo lên và hỏi với chất giọng cao chót vót, khác hẳn giọng khàn đặc khi vừa thức dậy:
"Cái áo này là của ai vậy mẹ?"
"Ơ...!của Vân Hà."
"HẢ???"
"Con hả hả cái gì? Mẹ thấy con ôm nó, rúc vô cái áo có khác gì con sâu đâu mà giờ hả hả với mẹ."
Không biết là nhớ tới cảnh tượng gì mà mặt Y Nhiên đỏ hồng như một quả cherry ngọt ngào, cô lí nhí bảo mẹ đừng nói nữa, quá xấu hổ rồi.
Trong mơ cô đã thấy Vân Hà hôn cô, vừa hôn vừa dùng pheromone an ủi cho cô.
Cô thoải mái đến ngất đi luôn.
Trời ơi! Càng muốn quên thì càng nhớ rõ.
Môi của Vân Hà, mềm lắm! Tay thì ôm lấy eo của cô, nhiệt độ từ bàn tay to đấy làm cả người cô nóng hừng hực.
Chỉ còn thiếu, thiếu mỗi lúc Vân Hà cắn vào tuyến thể của cô nữa thôi.
Aaaaaaaa....!
Xấu hổ quá.
Mình mơ thấy gì vậy.
Còn lâu lắm mới tới tuổi để làm chuyện đó.
Mẹ Y Nhiên chỉ nhìn thấy tự nhiên con gái mặt đỏ bừng bừng, tay thì ôm lấy đầu rồi lại ngồi thụp xuống.
Bà tưởng là con gái bị tụt đường huyết, lập tức kiếm đồ nào ngọt ngọt đưa qua cho con gái.
Chỉ là không ngờ nói ra xong con gái còn mệt mỏi hơn.
"Đây, ăn đỡ đi con."
"Gì vậy mẹ?"
"Kẹo Vân Hà đưa đấy."
Y Nhiên: tình trạng chết máy.
"Ngon hen.
Hôm qua con bé sang đưa đấy, mà con thì ngủ li bì, kêu còn chả nghe.
Con thấy người ta có tội nghiệp không? Vì đưa áo cho con nên chỉ mặc mỗi áo khoác đi về nhà.
Lần sau nhớ mời con bé về nhà để mẹ đãi cơm nghe chưa?"
Y Nhiên vẫn đang chết máy.
Mẹ cô phiền nhiễu mà nói lại, kèm theo chút giọng cảnh cáo:
"Mẹ không ngăn cản các con làm cái gì, nhưng phải có chừng có mực cho mẹ.
Con nhìn cái biểu hiện bây giờ của con đi.
Có khác gì trúng bùa mê thuốc lú của con bé không? Lúc nào đó có chịu nổi tí pheromone thân cận của con bé không? Mẹ cũng là omega, thừa biết con đang nghĩ gì.
Mới tí tuổi mà bày đặt."
"Không...không có, chỉ là, chỉ là con, con xấu hổ."
"Xấu hổ với mẹ để làm gì.
Mẹ thấy Vân Hà con bé có tâm sự đấy.
Con nếu hết phát tình rồi thì đi an ủi, động viên nó đi.
Lúc nào cũng không để ý tâm trạng ai.
Con có phải là omega không đấy?
"Ơ, tâm sự?...!Dạ, lát con đi liền.
Đi liền."
"Con bé còn nhắc con là nhanh chóng thu xếp để ôn tập cho nhau, mẹ thấy nó có trách nhiệm đó.
Mẹ chịu nghen."
"Chịu, chịu cái gì chứ mẹ? Con mới bao nhiêu tuổi đâu?" – Đường Y Nhiên nhịn không được mà đỏ mặt, đã đỏ sang cả vành tai luôn rồi.
"Chứ không phải con nghĩ cái ý nghĩ đó à? Mẹ biết thừa.
Ngồi ngay ngắn ăn cơm đi còn đi hẹn, à đi học nhóm chứ.
Đúng không con gái?"
Mẹ Y Nhiên cười khinh khỉnh, tỏ vẻ trêu chọc một đứa nhóc vừa mới phát tình, vừa mới 17 tuổi, và vừa là con gái ruột rất thú vị.
Bà cũng không có sợ Vân Hà làm gì Y Nhiên, dáng vẻ đường hoàng, đạo mạo kia của con bé đã đủ để bà biết tính cách của con bé.
Chỉ sợ Vân Hà, con bé là một diễn viên thực thụ, diễn ra một vai quá mức hoàn hảo.
Nhưng dù sao, con gái bà cũng không phải là đứa cháu được yêu thương của đại tướng quân.
Cũng không có gì lợi dụng được.
Bà thì thầm với bản thân, hôm nào phải sang nhà con bé chơi mới được, để xem ba mẹ con bé là người như