Thanh Trúc khó chịu trong người.
Rõ ràng là cô đã có người yêu, rõ ràng là hai cái con người này chưa có cái gì với nhau, nhưng tại sao màu còn hồng hơn cả cô nữa?!
Không thể chấp nhận được!
Trong phút chốc nữ chính đã quên mất mới hồi nãy mình bị xàm xỡ.
- ----
Một giờ trước, 1 giờ 40 phút:
Vân Hà theo lời hẹn đi đến thư viện.
Cô chuẩn bị khá nhiều thứ, quýt, điều rang, hạnh nhân rang, nước chanh, sữa, kẹo,...!
Hình như có cảm giác đang đi pic-nic chứ không phải đi học bài nha!
Nhưng mà Y Nhiên hôm trước chảy máu mũi, chắc thiếu máu dữ lắm, mang mấy thứ này đi để bổ sung vitamin cho cô nàng.
Hức...hức...!
Tiếng khóc? Từ chỗ nào phát ra?
Thính lực của Vân Hà khá tốt, có vẻ đó cũng là một tài năng thiên bẩm của alpha.
Vân Hà cẩn thận đi vào một ngõ tối đen, hoàn toàn đối lập với con đường sáng lạng ở phía trước.
Chỗ như thế này rất thích hợp cho các vụ cưỡng dâm hoặc bòn tiền hoặc đánh nhau.
Nếu là Vân Hà, cô sẽ dùng những chỗ thế này để bòn tiền, chứ "chơi" lộ thiên thế này, lạnh lắm!
Vân Hà "chậc" tặc lưỡi một cái.
Hoá ra là người quen.
Thiếu nữ trắng bóc đang nức nở không phải là nữ chính Ninh Huyền Thanh Trúc đó ư?
Nữ chính được miêu tả giống như một cái bánh bao thành tinh vậy đó.
Trắng bóc, mềm mại, lại còn thơm.
Càng nghĩ càng giống một cái bánh bao.
Nói tới lại thấy thèm bánh bao.
Nhìn thấy cảnh cay mắt như vậy, Vân Hà quyết định đứng một bên xem kịch.
Trong nguyên tác cũng có miêu tả một đoạn này.
Nữ chính vô tình ra đường, lại vô tình bị quấy rối đến phát tình, sau đó nữ chính được nam phản diện cứu thoát.
Từ cái sự kiện này mà nam chính và phản diện đã vứt bỏ mặt mũi mà cạnh tranh công khai với nhau.
Một đám trẻ con!
Nhưng nam phản diện có làm gì được nữ chính đâu.
Hắn ngây ngô đưa nữ chính đến bệnh viện lãnh thuốc ức chế.
Có làm ăn được gì đâu mà hai cái đứa này làm um sùm lên như vậy chứ?
Có biết làm vậy thì nữ chính sẽ mất mặt lắm không?
Ngẫm lại thì mới thấy bọn này chỉ mới 17 tuổi thôi, còn quá xanh và non.
Cả ba người ở kia vẫn chưa biết có một người đang xem kịch.
Họ vẫn đang làm việc của họ.
Hai tên alpha da có hơi ngăm, dáng người cao to, cơ bắp cũng rất đẹp.
Nữ chính so với hai alpha này đúng là như một cái cục bột mì dễ nắn dễ xoa hay sao? Càng nhìn càng thấy đúng là một cái bánh bao.
Chẹp, không lẽ tất cả alpha đều đẹp mã như thế này sao?
Vân Hà cũng tự nhận thấy mình có cái túi da khá đẹp.
Nhưng mà nam chính với nữ chính chả phải là quá đẹp hay sao?
Vân Hà cứ nghĩ vẩn vơ, bên kia thì vẫn cứ đưa tay vào áo.
Chẳng lẽ hắn không biết cởi nút áo lót!?
Hành nghề cũng phải có tí tôn trọng nghề chứ.
Sao lại èo uột thế này?
Chờ đợi nãy giờ vẫn không thấy nam chính hay người qua đường nào đi ngang qua đây.
Đúng là sự kiện này dành cho vai phản diện rồi.
Vân Hà bình tĩnh bỏ túi đồ xuống một chỗ sạch sẽ.
Hai tên alpha đang chuẩn bị hành sự phát hiện ra tiếng động hướng bên phải, một trong hai tên bèn lớn tiếng cảnh cáo:
"Cút ngay!"
"Ồ, hơm cút đó rồi sao?"
"Mày thèm đòn nhỉ?"
"Cũng không chắc lắm."
Nếu nói về khoản đánh nhau, Vân Hà thuộc dạng xoàng xoàng mà thôi.
Kiếp trước cô cũng từng đánh vài đấm với cái đám bắt nạt ở trường.
Mà cái bọn đó đều là cô chiêu cậu ấm, sao bằng đứa trẻ suốt ngày chạy đông chạy tây kiếm tiền như Vân Hà được.
Cô chịu vài đấm, vài tát ban đầu của bọn nó, sau đó đợi bọn nó mệt lả người rồi thì phản công lại.
Thực ra cũng không là chuyện gì vẻ vang lắm.
Một trong hai tên lao lên, tên còn lại giữ chặt tay nữ chính.
Vân Hà không lo tẹo nào về nữ chính đâu.
Bà đó cũng ghê gớm lắm đấy chứ.
Vân Hà dồn hết lực vào tay phải, tung một đấm lên mặt tên lao đến, sau đó tiện thể bồi thêm một cú vào hạ thân của hắn.
Trúc: "..." Nhìn mà đau giùm.
Vân Hà hưng phấn không thôi, alpha thì sao, bà đây xử theo cách đau đớn nhất.
Tiếp tục,