Mộng Y bĩu môi "Biết rồi! Nhưng mà tìm ở đâu ra linh thảo có tính công kích mạnh mẽ lại nguyện kí khế ước với con chứ? Người cũng biết tu vi của con mà! Chưa lên nổi trúc cơ!!!"
Phương trưởng lão cười hì hì "Không sao, vi sư tin tưởng con mà! Cố lên!"
Mộng Y "..."
"À mà con đến đại mạc phải cẩn thận đấy nhé! Ít nhất thì phải toàn thây mà đưa về! Đệ tử Mộc Quan Đường bị đưa về mà không toàn thây mất mặt lắm!"
Mộng Y "..."
Có sư phụ nào hết lần nào đến lần khác rủa đồ đệ mình chết không?
Có không?!
Có không?!!!
Nghịch Lan hướng màn hình linh lực ôm quyền cúi đầu "Phương trưởng lão an tâm, đệ tử sẽ bảo vệ Mộng Y tuyệt không để muội ấy rơi vào nguy hiểm!"
Phương trưởng lão cười ha hả "Có Nghịch Lan ở đó ta làm gì còn lo lắng chứ! Ấy, hai đứa bảo trọng nha!"
Nói đoạn lão phất tay, màn hình linh lực biến mất.
Phương trưởng lão ở Mộc Quan Đường thu lại nụ cười, thoáng thở dài "Rốt cuộc là phúc hay là họa đây?!"
Lão mang vẻ mặt u sầu ra khỏi đại điện vừa vặn gặp phải Tập Yên Yên bên ngoài bước vào "Sư phụ, người làm sao vậy?"
Phương trưởng lão lắc đầu "Không sao. À Yên Yên, vi sư dự tính thu nạp Tiểu Y làm đệ tử thân truyền, con thấy thế nào?"
Tập Yên Yên ngẩn ra "Tiểu Y thiên phú hơn người đương nhiên được sư phụ nhận làm đệ tử thân truyền thì tốt. Nhưng sao sư phụ lại u sầu như vậy? Tiểu Y sảy ra chuyện gì sao?"
Phương trưởng lão lắc đầu "Tạm thời không có gì. Thôi, ta đến biệt viện một chuyến, chuyện ở Mộc Quan Đường giao cho con."
Tập Yên Yên cúi đầu "Vâng, sư phụ đi thông thả!"
Tập Yên Yên nhìn theo bóng dáng sư phụ mình, khe khẽ thở dài.
.
Đến chập tối Nghịch Lan và Mộng Y mới hội ngộ với đám người Minh Quang.
Mộng Y ngồi trên Tâm Sa kiếm để nó chở đi trong có vẻ nhàng nhã, Nghịch Lan đi bên cạnh cầm một tấm phù lần theo kí hiệu Minh Quang để lại tìm tới nơi.
Đám người Minh Quang không có gì đáng ngại, chỉ có mấy vết thương bôi thuốc là ổn thỏa. Xem ra chỉ có Mộng Y là bị thương nặng nhất, vậy nên nàng hiển nhiên ngồi trên Tâm Sa để nó tiếp tục chở đi.
Đám người đi bộ dưới cát nóng đầy thâm ý nhìn Mộng Y và Nghịch Lan một cái.
Trời đã tối hẳn, bọn họ tìm một cái động nhỏ có thể tránh bão các qua đêm. Cái lạnh lẽo đổ ập xuống, sáu người ngồi xung quanh đống lửa không ai rời khỏi.
Có lẽ là do vẫn còn ám ảnh chuyện bão cát đêm qua nên cho dù mọi người có mệt mỏi cũng không ai đi ngủ.
Đến khuya, Diệp Miên mắc tiểu tiện kéo Mộng Y cùng đi đến phiến đá lớn cách hang động không xa. Lúc này Nhiên Quy và Tiểu Phàm đã thiếp đi, Nghịch Lan và Minh Quang gác đêm.
Đương lúc Mộng Y tựa vào phiếm đá đợi Diệp Miên đột nhiên phía sau vang lên tiếng 'sột soạt'. Mộng Y cảnh giác nhìn ra phía sau, trong lòng có chút căng thẳng.
Mộng Y đốt lên một tấm hỏa phù soi xung quanh nhưng chẳng thấy cái gì cả. Đương lúc nàng nghĩ bản thân bị ảo giác đột nhiên nhìn thấy một đốm màu trắng phát sáng từ dưới cát vàng nhảy lên nhào về phía nàng.
"A!"
Nghịch Lan nghe thấy tiếng thét của Mộng Y liền vội vãi chạy sang bên đó. Lúc Nghịch Lan và Minh Quang tới nơi nhìn thấy chính là Mộng Y ngồi bệt xuống đất, xung quanh bị hai luồng linh lực trắng xanh bao lấy.
"Tiểu Y!"
Diệp Miên vội vã chạy ra nhìn thấy tràng cảnh cũng ngẩn người "A Trần?"
Mộng Y trong cơn sợ hãi bình tĩnh lại, nàng nhìn hai luồn linh lực luôn chuyển xung quanh, đưa tay ra hiệu Nghịch Lan đừng đến gần
Luồn linh lực màu xanh lục như nổi điên nổi lên hừng hực như lửa đá bay cục tròn tròn nhìn như cây nấm ẩn trong luồn linh lực màu trắng bay xuống cát nóng. Tiếp đó nghe thấy âm thanh non nớt của bé gái giận dữ vang lên "Cút!"
Thanh tâm quả hiện thân ngồi trên đỉnh đầu Mộng Y không ngừng tỏ ra những sóng linh lực mạnh mẽ. Tuy thanh tâm quả không có mặt mũi nhưng mọi người đều cảm nhận được nó đang tức giận.
Mộng Y nhìn cây nấm đang lăn lộn dưới đất thu lại linh lực quanh thân rồi đưa tay túm thanh tâm quả xuống "Sao vậy?"
Thanh tâm quả xoay tròn trong lòng bàn tay Mộng Y "Thứ thấp kém kia từ đâu đến dám chiếm ổ của ta!"
Mộng Y đưa mắt nhìn cây nấm,