Căn phòng nhỏ tối tăm, chỉ có chút ánh sáng màu cam nhạt phát ra từ chiếc đèn dầu đặt trên kệ tủ.
Cố Tiêu nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái hắn yêu thương, đôi đồng tử nhạt màu phản chiếu tia sáng vừa yếu ớt vừa rực rỡ mơ hồ khiến hắn như đắm chìm vào trong đó, Cố Tiêu im lặng chờ đợi, muốn cô gái nhỏ dũng cảm hơn một chút, mở lòng mình, chỉ cần chừa ra một lối nho nhỏ, Cố Tiêu hắn có thể vì cô mà không tiếc thân mình, cho dù thịt nát xương tan cũng cố chấp tìm đường mở lối đi vào.
Hứa Giai Ninh hơi cụp mắt, rèm mi cong vút khe khẽ run rẩy, cô do dự không biết phải trả lời thế nào, chỉ là trong một khoảnh khắc rung động bởi những suy nghĩ về người đàn ông trước mắt, trước khi bản thân kịp tỉnh táo lại, cô đã đến trước cửa phòng hắn từ bao giờ.
Cũng vì thế, Tuy không muốn nhưng Hứa Giai Ninh chỉ có thể thừa nhận một điều rằng dù cho lý trí có ngăn cản cô tiếp tục lảng tránh tình cảm của Cố Tiêu, nhưng trong vô thức, trái tim lại không chịu nghe sai khiến, to gan lớn mật thúc giục Hứa Giai Ninh đi gặp người đã làm bản thân nó loạn nhịp.
“Cố Tiêu…” Hứa Giai Ninh nhắm mắt nỉ non khẽ gọi lên cái tên này, dường như thở dài thỏa hiệp.
“Ừ…Anh ở đây.”
“Có thể sau này em sẽ phải rời đi…” Hứa Giai Ninh ngập ngừng, sắp xếp suy nghĩ rối ren trong đầu nhẹ nhàng lên tiếng.
“Rời đi?” Cố Tiêu hoảng hốt nhìn cô, bàn tay nắm trên eo cô vô thức siết chặt lại.
“Em muốn đi đâu?”
Hứa Giai Ninh bị hắn siết đau vô thức nhăn mày, nhận ra tâm tình của hắn bắt đầu nóng này, cô khẽ níu lấy vạt áo trước ngực Cố Tiêu, vùi đầu vào lồng ngực hắn rầu rĩ nói: “Tới nơi em thuộc về.
Nơi em đã từng ở trước khi tới đây.”
"...Là thứ mang sức mạnh ngăn cản em nói ra sự thật? Nó sẽ mang em đi sao?" Giọng Cố Tiêu nhẹ bẫng.
Hứa Giai Ninh khẽ gật đầu, coi như thừa nhận.
Hầu kết của Cố Tiêu nhấp nhô lên xuống, cảm giác đắng chát và bất lực tràn ngập cơ thể khiến hơi thở của hắn bắt đầu rối loạn, ánh mắt bắt đầu đỏ lên, bên trong tràn ngập u ám cùng không cam lòng.
Muốn nhốt em ấy lại, trói em ấy thật chặt, cho dù có chết, có phải phá hủy thế giới này cũng để bất cứ thứ gì có thể mang em ấy rời khỏi hắn.
Hắn không bao giờ cho phép…
Cố Tiêu siết chặt Hứa Giai Ninh trong lòng, từng hình ảnh u ám, điên cuồng bắt đầu ẩn hiện trong đầu hắn, những suy nghĩ đen tối, vặn vẹo bị kìm chặt dưới đáy lòng đâm trồi nảy lộc, phá không mà tuôn ra khiến đôi đồng tử trong bóng tối càng thêm thâm trầm.
Không cho phép.
Không cho phép em rời khỏi tôi.
Cho dù chết cũng không chấp nhận.
“…Không được rời khỏi tôi…” Cố Tiêu gắng sức kiềm chế ham muốn phá hủy mọi thứ trong đầu, khàn giọng lên tiếng, âm thanh phát ra trầm đục, tựa như đang rít lên trong bóng tối khiến da đầu người nghe không khỏi tê dại.
Hứa Giai Ninh lúc này mới mơ hồ phát giác cảm xúc của hắn không đúng, vội đẩy Cố Tiêu ra muốn nhìn kỹ.
Thế nhưng hành động bất ngờ này của cô dường như càng khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát.
Cố Tiêu bị đẩy ra, loạng choạng đứng đó, đôi mắt u ám đờ đẫn không biết đang nghĩ gì.
Cả người hắn bị một loại bóng tối bao trùm lên, bóng tối phủ kín thân thể hắn rồi lan rộng xuống đất, bất cứ nơi nào nó đi tới đều như cắn nuốt hết thảy.
Cố Tiêu vô thức nâng tay lên, đôi tay hắn lúc này bị một tầng hắc ám bao phủ, hắn giật mình lùi lại, vô tình va phải chiếc ghế phía sau, ngay lập tức dị biến sảy ra, chiếc ghế bị bóng đen từ tay hắn lan xuống bao phủ rồi từ từ ăn mòn, sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện.
Hắn ngơ ngác nhìn mặt đất, rồi khẽ chạm tay lên cánh tay, ngay lập tức da thịt Cố Tiêu giống như bị bỏng, bắt đầu cháy xém, phát ra tiếng xì xèo ghê rợn, máu thịt tan rã mà rơi xuống đất, thế nhưng vết thương không có dừng lại ở đó, nó cứ tiếp tục chậm chãi lan ra, càng lúc càng rộng, Cố Tiêu lại như không cảm nhận được đau đớn mà vẫn đờ đẫn nhìn xuống.
Hứa Giai Ninh không thể tin nổi, trợn mắt nhìn hắn, Cố Tiêu lúc này dường như đã đánh mất lý trí, hơi thở hỗn loạn giống như tẩu hỏa nhập ma vậy.
Hứa Giai Ninh vừa đau lòng vừa hối hận, không kịp suy nghĩ chạy tới.
Dường như trong nháy mắt khi cô định chạm vào, hắn lập tức lùi lại, đôi tay Cố Tiêu giấu ra phía sau như muốn tránh va chạm vào người cô, tròng mắt không có tiêu cự hơi ngước lên, đôi môi mỏng nhạt màu mấp máy trong vô thức.
“Đừng chạm vào tôi lúc này.”
Hứa Giai Ninh rơi nước mắt, trái tim như bị cái người ngốc nghếch trước mặt chọc cho đau đớn muốn chết.
Cô bất chấp tất cả giống như tên bắn lao vào lồng ngực hắn khóc nức nở.
Cố Tiêu giật thót người, muốn đẩy cô ra lại không dám chạm tay vào chỉ có thể vội vàng cầu xin: “Ninh Ninh.
Mau buông anh ra, nhanh lên, em nhìn đi, anh khiến cho mọi thứ bị ăn mòn rồi.
em mau tránh xa anh ra.”
“Không tránh.
Không được đẩy em ra.” Hứa Giai Ninh cố chấp vùi sâu vào lồng ngực hắn, bóng đen trên người Cố Tiêu không chịu nghe hắn sai bảo lập tức lăm le muốn lan ra trên người cô gái nhỏ.
Cố Tiêu nóng nảy, gấp gáp như phát điên, bước chân vô thức lùi lại, nhưng người con gái đang bám chặt trên người hắn giống như không biết sợ là gì, cố chấp tiến theo Cố Tiêu, không chịu buông tay.
Bóng đen theo cảm xúc hỗn loạn của Cố Tiêu càng trở nên mất khống chế, bắt đầu lan đến người Hứa Giai Ninh, thế nhưng lúc này cả người Hứa Giai Ninh bỗng sáng lên, tia bạch quang tản mạn vây quanh cô từ đầu đến chân bảo vệ cô khỏi bóng đen vây lấy rồi bắt đầu truy đuổi ngược lại đoàn hắc ám trên người hắn, chẳng mấy chốc bạch quang ấm áp, dịu nhẹ đã bao bọc cả hai người lại, cũng chữa trị luôn vết tích ăn mòn trên cánh tay Cố Tiêu.
Cố Tiêu lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, hắn thở dốc, sửng sốt vì bản thân thế mà rơi vào tình huống đánh mất lý trí, không thể khống chế cảm xúc như vừa rồi.
Hứa Giai Ninh cũng cảm nhận được tâm trạng của hắn đã bình tĩnh, vừa rồi cô đã bị dọa sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vừa thấy Cố Tiêu bình tĩnh nhìn mình, Hứa Giai Ninh liền tủi thân rơi nước mắt, nức nở khóc to: “Anh dọa chết em rồi.
Oa oaaaaa…”
Cố Tiêu luống cuống lau nước mắt cho cô thấp giọng xin lỗi: “Là lỗi của anh, bảo bối, em đừng sợ, anh…anh…anh xin lỗi.
Đừng khóc.”
Hứa Giai Ninh bĩu môi,