Chẳng biết tôi đã ôm chàng trong bao lâu nhưng thực tại khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng, tôi sợ tôi thả chàng ra chàng liền bất mất như một ảnh ảo, hoặc đây chỉ là một giấc mơ vô thực của tôi mà thôi.
Nghĩ đến đây tôi càng lo lắng hơn, vùi đầu dụi dụi vào bờ vai rộng của chàng, mũi ửng đỏ sụt sùi, hỏi chàng:
"Mộ Thương, có thật không vậy?"
Giọng chàng trầm ấm:
"Thật."
"Tại sao tự dưng lại tỏ tình với ta? Tại sao tự dưng chàng lại biến mất như thế?"
Mộ Thương buông tôi ra, bàn tay chàng vuốt ve gò má tôi, đôi mắt chan chứa đầy sự yêu thương, diu dàng:
"Vì ta không muốn để A Hoan phải đợi nữa."
Tôi vừa nghe vừa đỏ mặt, tôi chưa chuẩn bị tâm lí gì cả, đột ngột bị tấn công thế này...!Mộ Thương quả là chưa bao giờ chịu cảnh yếu vế.
Tôi nhấc tay còn lại của chàng lên, hai tay đan chặt vào nhau, tôi cười cười:
"A, như một giấc mơ vậy.
Chàng thuộc về ta rồi, sau này sẽ là của bổn cô nương đây rồi!"
"Ừ, chỉ là của mình nàng thôi."
Tôi ngước mắt lên nhìn chàng, thắc mắc:
"Chàng...đã phải lòng ta như thế nào vậy?"
Chàng cười, gương mặt anh tuấn này khiến tim tôi mê mẩn, rộn ràng, đập nhanh như trống đánh vậy.
"Nàng nói xem? Làm sao ta có thể không mềm lòng với một nữ tử kiên cường, bất khuất, đáng yêu như nàng đây."
"Chàng nói ta hai kiếp đều theo đuổi chàng...!Vậy kí ức kiếp trước của chàng, là sau khi bế qua lấy lại, hay chàng trọng sinh vậy?"
"Ta đã trọng sinh."
Chàng vừa khẳng định xong, không kịp để tôi phản ứng lại chàng đã đưa Kính Truy Phách đưa tôi.
"A Hoan, kiếp này, ta sẽ không để ai khiến nàng phải chịu ấm ức nữa."
Tôi chớp chớp mắt:
"Sao chàng biết ta đang cần Kính Truy Phách hay vậy?"
Mộ Thương không vuốt ve gương mặt của tôi nữa, chàng cúi người kề đầu vào trán tôi, hai hơi thở như đang quện vào nhau.
Chàng nhẹ nhàng nói:
"A Hoan, kiếp trước là lỗi của ta, là ta nợ nàng, trọng sinh rồi, liền muốn bù đắp cho nàng.
Mộ Thương ta kiếp này sẽ dùng trọn đời trọn kiếp để từ từ trả nợ cho nàng."
"Có phải chàng đã biết ta cũng trọng sinh từ lâu rồi không?"
"Ừ."
"Sao biết hay vậy?"
"Ngốc, việc nàng học nghệ sớm hơn quá khứ hai năm đã đủ làm luân chuyển dòng thời gian quanh nàng rồi.
Ta cũng nhận ra từ năm ấy."
Tôi nhắm mắt, lòng tôi như được ủ ấm và rót lên đường mật vậy.
Kiếp này tôi đã không cần đơn độc một mình chịu ấm ức nữa rồi.
Đã có chàng đứng lên tiến bước cùng tôi.
Thời gian trôi qua cũng nhanh, tôi chợt nhận ra yến tiệc chắc cũng sắp tàn bèn hỏi Mộ Thương:
"Chàng cũng là người hoàng tộc, không tham gia thọ yến của Thiên Hậu, chàng không lo