Tôi không phải người có thể ngồi im chờ yến tiệc kết thúc, sư phụ rất hiểu và chiểu ý tôi, người đưa tôi lệnh bài thông hành, ý nói tôi muốn đi đâu có thể đi.
Người biết tôi vẫn thường hay bạo gan ngó vào Trường Thiên Điện của Mộ Thương.
Yến tiệc sẽ rất lâu tàn, lại đông kín như vậy, tôi đi chốc lát hẳn sẽ chẳng có ai để ý.
Vậy tôi liền thuận ý sư phụ, lén lút rời khỏi Thiên Điện, một mạch chạy về phía Trường Thiên Điện.
Hai năm qua, tôi thường tự ý ra vào đây.
Thời gian đầu lính canh của chàng còn cản về sau thì họ đã quá bất lực với tôi luôn rồi bèn để tôi “tham quan” một vòng Trường Thiên Điện.
Miễn sao tôi không phá bĩnh, làm hỏng đồ của chàng là được.
Trường Thiên Điện của chàng rất rộng, được trồng rất nhiều loài hoa lạ, thậm chí hậu viện còn trồng hai cây mai, được chàng cẩn thận đặt trong kết giới, phủ tuyết, khiến hoa quanh năm đều nở.
Sảnh và đại điện cũng vô cùng lớn, cơ hồ gần bằng cả cái Thủy Kính Các.
Nhìn biệt phủ của chàng rộng thênh thang như vậy, tôi cũng muốn hỏi chàng liệu có thấy cô đơn chút nào không.
Như mọi lần, tôi ngang nhiên từ cửa lớn Trường Thiên Điện bước vào.
Kìa lạ là lần này, hai tên thiên binh đứng canh cổng không thèm lườm tôi nữa.
Sân viện cũng chẳng thấy nha hoàn đâu.
Thường ngày nha hoàn trong phủ chàng đều làm việc vô cùng chăm chỉ kể cả khi chủ nhân đã đi vắng, sao bây giờ cả điện lại vắng tanh như vậy được.
Ý nghĩ này chợt thoáng qua, tôi liền vội vã mở tung cửa các phòng của Trường Thiên Điện.
Chàng về rồi.
Chàng đã về rồi đúng không?
Từng cánh cửa mở ra, từng phòng không thấy bóng chàng đâu tim tôi như đều bị bóp mạnh một cái.
Cho tới khi các nơi đại điện đều đã bị tôi tìm kiếm hết.
Tôi bèn hớt hải chạy ra hậu viện phía sau.
A, tôi tìm thấy chàng rồi!
Nhìn chàng chỉ khoác bộ thường phục mỏng đứng trong tán mai, tôi mừng rỡ hét lớn:
"Mộ Thương!!!"
Tôi đã luôn hi vọng một ngày nào đó, vô tình khi ghé thăm Trường Thiên Điện tôi sẽ được gặp lại chàng, và bây giờ tôi đã gặp lại được rồi.
Hai năm không gặp như cách ngàn thu, chàng đột nhiên biến mất tôi sao mà không lo lắng, không mong ngóng cho được.
Chàng nghe thấy tôi gọi tên chàng thì liền quay lại.
Tôi sững người.
Tảng băng sống của tôi cũng quá yêu nghiệt rồi.
Mái tóc đen nhánh của chàng lười nhác thả xuống dài đến ngang hông, người khoác bộ bạch y mỏng càng làm nổi bật phong thái thoát tục của chàng.
Mộ Thương dịu dàng nhìn tôi, gương mặt, đáy mắt chàng đều ánh lên ý cười.
Nét yêu chiều trên gương mặt chàng là lần đầu tôi được thấy.
Tôi vỗ mạnh vào má mình:
"Có phải mơ không vậy? Chàng...chàng về rồi?(
Mộ Thương bật cười, chàng chủ động tiến về phía tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng:
"Ừ, ta về rồi."
Vậy là tôi liền ấm ức bật khóc ăn vạ với chàng, nước mắt, nước mũi đều thấm ướt hết vào vai áo chàng.
Mộ Thương vỗ lưng tôi an ủi như một đứa trẻ.
Nhận ra cử chỉ này của chàng, tôi liền thấy có