"Đừng sợ, có anh ở đây rồi, Trịnh Bối." Ninh Kiến Vũ vuốt tóc cô an ủi. Cảm nhận cơ thể đang run lên nhè nhẹ trong lồng ngực mình, Ninh Kiến Vũ đau lòng tự trách hắn không tốt, khiến cô khóc như vậy, hắn thật đáng trách!
Đấm một cái thật mạnh xuống bàn, Ninh Kiến Vũ nghiến răng.
Chết tiệt! Tên Mạc Vũ Hàm chết tiệt. Rõ ràng hôn ước của anh ta và Trịnh Bối đã được bố mẹ cả hai bên định ước từ lúc còn chưa sinh ra, sao anh ta dám làm Trịnh Bối của hắn buồn như thế chứ?
"Kiến Vũ, nên nhớ đang trong giờ học đấy." Giáo viên vì tiếng đập bàn của Ninh Kiến Vũ mà nổi giận. Cậy quyền cậy thế, có cha mẹ làm tai to mặt lớn là không coi ai ra gì cả sao?
Ninh Kiến Vũ bị gọi đến tên, hắn vẫn không ngước mắt lên, coi giáo viên như không tồn tại.
Cốc!
Viên phấn trắng trên tay giáo viên bay thẳng vào trán hắn rồi rơi xuống đất.
Cả lớp nhìn lại há hốc mồm, ngay cả cô giáo đang đứng trên bục giảng cũng chết lặng.
Cô ta vừa... giận quá mất khôn... chọc phải ổ kiến lửa rồi.
Một giây... hai giây...
Ninh Kiến Vũ vẫn cúi mặt như thế, không ai nhìn ra được tâm tư của hắn. Nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên, cả một bầu trời giận dữ hiện lên trong mắt. Cả lớp không ai bảo ai, cùng nuốt ực một ngụm nước bọt để át nỗi sợ hãi đang dâng lên.
Nỗi sợ hãi này là gì thì hẳn ai cũng đã biết rồi. Đó chính là làm cho Ninh thiếu gia tức giận.
"Cô vừa làm gì đấy..."
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng của thầy hiệu trưởng: "Xin phép cả lớp."
May quá, người duy nhất không sợ Ninh Kiến Vũ tại trường này đã tới rồi. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm!
Thầy hiệu trưởng với cái đầu hói hơn nửa, nửa còn lại tóc đã lốm đốm vệt trắng của tuổi già, ông bước vào trong, đứng trên bục giảng với vẻ mặt nghiêm túc mặc dù khuôn mặt mập mạp núng nính của ông không hề nói lên điều đó: "Hôm nay lớp chúng ta