Thầy hiệu trưởng với cái đầu hói nhìn xung quanh lớp một chút, sau đó quay đầu nói với Kiến Tâm: "Em tạm thời ngồi ở bàn cuối trong góc bên phải nhé."
Dặn dò lớp nên thân thiện với bạn học mới một lúc, thầy mới yên tâm rời đi.
Ninh Kiến Tâm bước xuống chiếc bàn cuối cùng, đây là chỗ ngồi còn trống duy nhất trong lớp, mà bạn cùng bàn của cô không ai khác chính là Ninh Kiến Thần.
"Xin chào, lần đầu gặp mặt. Rất mong được chỉ bảo nhiều hơn." Ninh Kiến Tâm đặt cặp sách xuống, cười cười nhìn bạn cùng bàn.
Ninh Kiến Thần ngước mắt nhìn lên cô em gái song sinh của mình, trong lòng nổi lên một đợt sóng ngầm cuồn cuộn.
Nó tới đây không kiếm chuyện thì cũng kiếm chuyện.
Sao bố mẹ lại rước cái của nợ này về nước làm gì, rồi còn giao phó cho hắn nữa chứ. Aaaa...
Các bạn học nhìn thấy thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt hình viên đạn của Ninh Kiến Thần thì cho là sắp có kịch hay để xem rồi. Đang háo hức sắm sửa cho mình một tâm trạng tốt để xem kịch, thì lại thấy Ninh Kiến Thần chào lại một câu: "Ừm." Sau đó lại gục đầu xuống bàn nằm ngủ.
Thế... là xong rồi à?!!!
Một tiết học trôi qua trong bình yên.
"Chính là cô ta."
"Dám ngồi chung bàn với Ninh thiếu."
"Vừa chuyển trường..."
"Muốn câu dẫn Ninh thiếu, không biết xấu hổ."
"Cướp người khỏi tay Trịnh bảo bối nổi sao?"
"Trịnh gia sẽ đánh sập kinh tế cả họ nhà cô ta nếu dám động tới Trịnh bảo bối..."
Các loại bàn tán rơi vào tai của Ninh Kiến Tâm.
Cô nghe thấy vậy chỉ hơi mỉm cười, lười quan tâm tới mấy câu chuyện phiếm của bọn thiểu năng.
"Mọi người biết gì không?" Một bạn học hớt ha hớt hải chạy vào.
"Sao thế? Trời sập hay đất lở?"
"Còn hơn cả thế. Triệu Vũ Mặc đi học."
"Triệu Vũ Mặc? Hắn vẫn còn dám tới trường sao?"
"Oh my god. Hắn không sợ chết à?"
...
Cứ như vậy, đề tài tám chuyện của những bạn học lại được chuyển sang một người tên là Triệu Vũ Mặc.
Ninh Kiến Tâm không muốn nghe, nhưng cũng không thể cấm người ta nói chuyện được. Chỉ đành chẹp miệng một cái rồi tiếp tục cầm cuốn sách tiếng anh đọc.
Rầm!!!
"Thằng chó chết kia. Mày còn dám đi học sao?"
Sau câu nói với giọng điệu mỉa mai là một tràng cười đầy khả ố.
"Ê, thằng kia. Mày điếc à?"
"..."
"Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì đấy. Hả????"
Bộp! Bốp! Chát!
Một thiếu niên mảnh mai nằm co ro dưới đất, bị đấm đá bởi những tên côn đồ học đường.
Dường như sự việc này đã quá quen thuộc nên mọi người chỉ vây quanh chỉ trỏ chứ cũng không có ai can ngăn. Cũng có thể do những tên kia nhìn quá mức hung thần ác sát, nên không ai dám can ngăn.
Ninh Kiến Tâm nhíu mày, liếc mắt nhìn sang Ninh Kiến Thần bên cạnh, hắn đang nằm ngủ say sưa trên bàn.
Cô huých tay hắn hai cái, vẫn nằm im không nhúc nhích.
Cô chọc chọc ngón tay vào lưng của bạn học ngồi bàn trên.
Bạn học bàn trên là một cô gái tóc ngắn ngang vai, mắt đeo cặp kính dày cộm, dù là giờ giải lao những vẫn cặm cụi vào cuốn sách vật lý chi chít chữ và công thức. Rất có phong thái của một học bá.
Bạn học bàn trên quay xuống, đẩy đẩy gọng kính: "Ch... chào. Bạn muốn hỏi gì sao?"
Kiến Tâm cười rạng rỡ một cái, khoe hàm răng trắng đều như bắp ngô: "Hi, tớ là Ninh Kiến Tâm. Gọi tớ Kiến Tâm là được. Bạn tên gì." Hai mắt cô cong thành hình trăng khuyết. Lông mi cong dài, da trắng như men sứ, đôi một căng mọng.
Xinh đẹp như yêu tinh.
Bạn học bàn trên bị nụ cười của Kiến Tâm làm cho đơ mất một lúc.