Cả một đêm, Từ Oánh không tới kịp bữa tiệc mà xem tin bát nháo trên mạng xã hội liền cả đêm không ngủ, cô liền liên hệ với Doãn Mộ Tư và Hàn Dĩnh nhưng cả hai không ai bắt máy.
Buổi sáng Từ Oánh mang đôi mắt thâm quầng lái xe đến Cố gia tìm Hàn Dĩnh.
Hàn Dĩnh sau sự việc của Cố Triết bị ba vợ trách phạt, quan hệ vợ chồng cũng không khá hơn, gặp nhau là cãi vã, ngủ riêng phòng.
Tính tình Hàn Dĩnh vì chuyện này mà cũng thay đổi, cáu gắt và luôn xỉa xói Cố Triết.
Lúc Từ Oánh đến thì hai vợ chồng Hàn Dĩnh vừa cãi nhau, Cố Triết mặt giận mày cau rời đi từ sáng sớm.
Mắt Hàn Dĩnh sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt còn đỏ hơn cô, dường như cả đêm cũng không ngủ.
"Dĩnh Dĩnh, có chuyện gì vậy, đêm qua cậu có về Hàn gia không, tớ xem video của Mộ Mộ, không nhìn thấy cậu." - Từ Oánh rất lo lắng, Mộ Mộ đến tiệc Hàn gja, gặp chuyện mà Hàn Dĩnh không ra mặt, chắc chắn do cô ấy không có mặt.
"Đêm qua Cố Triết lại không về, hắn ta như vậy mà quên mất ngày mừng tuổi cha của mình.
Mình về nhà một mình, sẽ càng khiến ba mình tức giận." - Hàn Dĩnh ủ rủ đáp:"Mộ Mộ sao rồi, cậu đi tìm Mộ Mộ chưa?"
"Tớ gọi cho Mộ Mộ cả đêm không liên lạc được, bên cạnh Mộ Mộ còn có Lục Vũ Thần, người tớ lo nhất là cậu." - Từ Oánh lo lắng nhìn Hàn Dĩnh.
Hàn Dĩnh ôm mặt khóc lớn:Hắn ta lại đi tìm Bạch Giai Giai, con hồ ly đó vì chuyện Bạch Phi Tinh bị Mộ Mộ làm cho mất mặt mà tìm Cố Triết khóc lóc, ngả vào lòng hắn.
Hắn luôn miệng rống lên bọn họ không là gì, không là gì cô ta hé môi một câu liền chạy đi như chó chờ xương."
Từ Oánh nhìn Hàn Dĩnh đau lòng, hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu.
Nhớ ngày xưa, Cố Triết yêu Hàn Dĩnh ai nấy đều ghen tỵ, cưng chiều cô hết mực, hai người kết hôn dù cô có bệnh khó nói, không có khả năng mang thai nhưng Cố Triết vẫn không thay đổi, vẫn yêu thương chiều chuộng mọi thứ, mặc cho cô có gây ra cái gì cũng thay cô quản.
Chỉ vì Bạch Giai Giai mà thay đổi mọi thứ.
Hàn Dĩnh mím chặt đôi môi run rẩy, lau đi giọt nước mắt.
Cô biết mình và Cố Triết đã xong rồi.
Cô và hắn yêu nhau mấy năm, không ngờ tình cảm của họ lại yếu ớt như vậy, không thể chịu nổi một chút trắc trở…
Khi Doãn Mộ Tư tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau.
Lúc này, bên cạnh cô không có một ai, căn phòng màu trắng xa lạ, như là trong bệnh viện.
Thì ra là cô đang ở bệnh viện.
Doãn Mộ Tư nhìn trên tay mình bị ghim truyền nước, cô muốn ngồi dậy liền cảm thấy còn chút chóng mặt, toàn thân ê ẩm đau nhức.
Nhìn xưng quanh không có ai, Doãn Mộ Tư bấm nút gọi người.
Một lát sau, y tá tiến vào bên trong:"Tỉnh rồi sao? Hôm qua cô phát sốt, hiện tại tình hình chưa ổn định."
Doãn Mộ Tư nhìn y tá hỏi:"Người nhà tôi đâu rồi?"
"Người nhà? Không có."
Doãn Mộ Tư nhăn mặt:"Chỉ một mình tôi ở bệnh viện sao?"
Y tá liền gật đầu:"Đúng vậy, hôm qua sau khi hạ sốt thì người đưa cô đến cũng rời đi, cô thử gọi điện thoại xem.
Người nhà của cô cũng thật là, sao lại để người bệnh ở lại bệnh viện một mình."
Doãn Mộ Tư mím chặt môi, hai tay nắm chặt tấm chăn:"Không cần đâu, tôi không có người nhà."
Y tá nhìn Doãn Mộ Tư thoáng ngạc nhiên, sau đó lại nói:Vậy nhớ để ý dịch truyền, xong nhớ nhấn chuông báo."
Y tá dăn dò xong cũng rời đi.
Doãn Mộ Tư thở ra, hai tay vẫn còn nắm chặt tấm mền, cảm thấy cả người thật lạnh.
Từ nhỏ tuy không có mẹ, nhưng ba cô luôn coi cô như viên kim cương trong tay, nâng niu chiều chuộng, sợ cô tổn thương, sợ cô thiệt thòi vì không có mẹ.
Cộng lại tất cả tủi nhục trước khi gặp Lục Vũ Thần, cũng không nhiều bằng vỏn vẹn trong khoảng thời gian này.
Chuyện tối hôm qua, cô cảm thấy cô rất để ý, mặc dù hắn ra tay giúp cô, nhưng có lẽ cũng chỉ là bảo vệ tôn nghiêm của bản thân, dù sao mọi người đều biết cô chính là vợ hắn, mẹ kế của Tiểu Vũ.
Lâm Y Đình đó với hắn là mối quan hệ ra sao, rõ ràng cô là vợ hắn nhưng gặp cô, hắn vẫn không nỡ rời khỏi cô gái đó.
Doãn Mộ Tư trước giờ đều rất ít khi bệnh, chưa từng có kinh nghiệm nằm viện một mình, có lẽ gần đây phải chịu quá nhiều tủi nhục nên bản thân khi nhìn thấy dịch truyền từng giọt nhỏ xuống, bỗng nhiên cô lại rất muốn khóc.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Doãn Mộ Tư hướng mắt ra cửa, bất chợt trong lòng lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, có phải Lục Vũ Thần như hôm trước, mang cháo vào cho cô.
Nhưng người ta nói đúng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, một cái đầu bạch kim xuất hiện trước mặt cô, trên tay là một bó hoa hồng đỏ, hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy dịu dàng, ôn nhu nhưng nhìn thế nào cũng thấy con người này quá nguy hiểm.
"A Tư, em đã khỏe hơn chưa?" - Sandy đặt hoa hồng lên bàn, bàn tay thon gọn trắng trẻo đưa về phía cô.
Doãn Mộ Tư nghiêng người tránh né.
Sandy không tỏ ra