#Đam_mỹ
YÊU ANH ĐAU LẮM
(11)
" Được rồi, lui đi... tôi cũng không có ý định muốn bớt, còn về tiền tôi sẽ chuyển cho ông chủ cậu..."
Tên kia vâng lời rồi vào trong, lúc này người đàn ông kia mới bỏ kính đen xuống lộ ra một khuôn mặt điển trai, da trắng, sống mũi cao thẳng. Lúc này cậu mới nhận ra là anh người hôm trước đã cứu cậu.
" Anh...anh là..."
Lục Hàn ngạc nhiên nhìn người trước mặt, người đấy không ai khác chính là người đã cứu cậu thoát khỏi trận thập tử nhất sinh hôm trước. Không biết lý do nào mà hai người lại gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh này, cậu đã từng nghĩ sẽ phải tìm cách để trả ơn anh, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp anh, anh còn chính là người đã mua cậu...
" Vẫn còn nhớ tôi sao?"
" Tôi... tôi..."
" Hôm nay gặp tôi ở đây ngạc nhiên lắm đúng không?"
Lục Hàn chưa nói hết câu thì đã bị anh ngắt lời, những câu anh nói đều đúng với cảm xúc trong lòng nên làm cậu càng thêm bối rối, khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ ửng, mặt bắt đầu hiện lên vẻ khó xử.
" Tôi chỉ đùa thôi, nhớ hay không nhớ cũng chẳng sao miễn là tôi... à thôi... cậu đói không, tôi gọi đồ ăn cho cậu?"
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lục Hàn anh khẽ cười, nụ cười mang lại cho người bên cạnh cảm giác an toàn và ấm áp chứ không lạnh lùng như đeo kính đen lúc nãy...
" Tôi... tôi không đói..."
Lục Hàn lắc đầu nói, chính cậu cũng không hiểu anh làm vậy nhằm mục đích gì, anh là người tốt hay người xấu nhưng trong lòng lại có cảm giác an toàn, cậu tin anh không giống đám người lúc nãy...
" Nhìn là biết cậu đói rồi, nên tôi đã cho người đặt đồ ăn cho cậu..." Anh nói rồi nhìn qua ánh mắt vừa bối rối vừa lo sợ của cậu, tay vô thức đưa lên vuốt ve mái tóc, nhẹ nhàng trấn an...
" Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu..."
Lục Hàn ngẩn người, lần đầu tiên cậu được người khác vuốt ve mái tóc, lại là một người chỉ mới gặp hai lần nên lòng hiện lên nhiều cảm xúc khó tả. Cậu chưa kịp nói gì thì một tên đàn em của anh mang cơm đi vào, hắn ta mời anh tử tế, liếc cậu một cái rồi xin phép ra ngoài.
" Cậu ăn đi..." Anh nhẹ nhàng đẩy hộp cơm về phía cậu...
" Sao anh tốt với tôi vậy, chúng ta đâu có quen biết nhau?"
Lục Hàn khó hiểu nhìn anh, lần đầu tiên cậu được người ngoài đối xử như thế này nên rất ngại. Cậu rất sợ ai đó đối tốt với mình mà không rõ lý do, như vậy cậu sẽ không thể báo đáp ân tình cho người ta.
" Vì cậu... cậu giống... à không có gì, tại tôi thấy đám người đó chuyên gia đi hại nguời nên tôi mới giúp cậu thôi..."
" Cảm ơn anh đã giúp tôi... anh hết lần này lần khác giúp tôi, thật sự tôi rất cảm kích..."
" Có gì đâu... mà cậu tên gì, nhà ở đâu, để lát tôi đưa cậu về..."
Anh khẽ cười, khuôn mặt hơi đỏ, thật ra là anh muốn biết cậu là ai, nhà cậu ở đâu mà rất giống một người quen cũ của anh, lại mang lại cho anh nhiều cảm xúc như thế này...
" Tôi tên Lục Hàn...nhà tôi..."
Nhà ư? Cậu bây giờ làm gì có nhà cơ chứ, về nhà mình thì sợ ba lo lắng còn về nhà Tần Long thì liệu hắn có chấp nhận cậu không? Cậu đã ký vào tờ giấy ly hôn đó bây giờ hai người không có bất cứ quan hệ gì thì cậu lấy tư cách gì để làm phiền hắn cơ chứ?
" Không cần đâu, tôi tự về được mà..."
" Nếu cậu không ngại hay là ở lại đây đi, cậu ra ngoài thì cũng phải ở trọ cơ mà... hơn nữa ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm..."
" Anh là ai? Sao lại tốt với tôi như vậy?"
Lục Hàn ngạc nhiên hỏi, cậu không biết rõ danh tính người trước mặt mình là ai mà bỏ ra một số tiền lớn như vậy để cứu cậu, lại còn cho cậu ăn, cho cậu ở nhờ... Anh còn tốt với cậu hơn cả người đàn ông từng chung sống với cậu dưới một mái nhà.
" Cứ gọi tôi là Hạc Hiên, tôi không tốt đến mức khiến cậu ngạc nhiên như vậy đâu, chỉ là giúp cho cậu một chút thôi..."
" Vậy còn số tiền anh mua lại tôi từ tay bọn họ, tôi phải lấy gì để đền đáp anh đây?"
" Có đáng mấy đâu, nếu cậu ngại thì sau này đi làm rồi trả tôi cũng được..."
Hạc Hiên khó xử khi thấy ánh mắt cảm động của cậu, anh lại vô thức xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi vào phòng. Anh muốn kết thúc chuyện này ở đây, không muốn cậu nhớ lại cái quá khứ đau buồn đó nữa.
Đợi Lục Hàn ăn xong, Hạc Hiên rủ cậu đi mua đồ, anh nói là mua cho bản thân mình nhưng thật ra là muốn mua cho cậu, anh biết đồ của cậu đã mất hết nên muốn mua tặng cậu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, khoảng cách giữa hai người dường như dần dần được xóa bỏ...
" Hạc Hiên này, sao anh tốt như vậy lại có quan hệ với đám người xã hội