Từ lúc găp cô anh không tài nào tập trung vào công việc được, những lời anh nói với cô có phải quá đáng lắm không? Anh nhắm mắt suy nghĩ nhớ đến gương mặt thất vọng về anh, lòng anh cảm thấy đau nhói lên không biết vì sao? Nó khác hoàn toàn với Ngô Diệp Nhi anh không có cảm giác đó, đang suy nghĩ thì bên ngoài ồn ào, liền có người xong vào không ai là Ngô Diệp Nhi.
Anh mở mắt ra xem không ngờ vừa nghĩ đến xuất hiện, mặt anh lạnh nhạt không quan tâm cô ta, thư ký thấy vậy thì nói
- - Dương tổng thật xin lỗi, tôi có ngăn lại nhưng cô ấy cứ xong vào
- - Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi
- - Vâng
Thư ký cuối người rồi quay ra đi ra ngoài, cô ta thấy anh không quan tâm đến thì khó chịu nói
- - Tại sao anh đối xử với em như vậy?
- - Tôi đối xử với cô như thế nào?
- - Anh...!không quan tâm em
- - Cô bị mất trí hay là giả vờ, từ lúc tôi biết con người thật của cô, tôi cũng nói tránh xa tôi ra rồi kia mà
- - Nhưng anh không thể phủ phàng với em như vậy được, anh phải chịu trách nhiệm với em
- - Trách nhiệm?
- - Phải cái đêm đó...
- - Nếu tôi có làm gì cô tất nhiên tôi sẽ biết lần này thì không có gì, cô nghĩ định lừa tôi nữa sao?
Cô ta nghe anh nói như vậy thầm mắng trong lòng, không ngờ lại anh biết nhưng cô ta nào chịu buông bỏ liền dùng nước mắt
- - Anh ăn xong rồi liền vứt bỏ sao? Người ngoài biết được anh là chủ của một công ty thì họ sẽ nghĩ gì?
- - Cô đang uy hiếp tôi sao? Cô coi thường Dương Tử Phong này quá rồi đó,tốt nhất cô tránh xa tôi ra nếu không thì đừng có trách
- - Anh định làm gì cho người đánh em sao?
- - Tôi đâu có hèn hạ kêu người đánh cô,à mà còn một chuyện đừng tưởng tôi không biết vào đêm đó,cô đã làm gì vào ly rượu
- - Anh....
- - Nếu cô không đi đừng để tôi gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài đấy
- - Anh...
Cô ta tức giận bỏ đi ra ngoài trong lòng không khỏi căm giận, cô ta không ngờ kế hoạch lại bị anh biết dễ dàng như vậy.
Bây giờ nếu kéo anh cũng rất khó, anh không còn tin cô ta nữa đành nghĩ cách khác vậy.
Tối đến, sau khi khóc mệt mỏi cô ngủ một giấc tới tối cũng đã thức dậy, cô vào rửa măt cho tỉnh táo hai con mắt cô bây giờ nó vừa sưng vừa đỏ lên.
Cô lấy khăn ấm chụm vào cho bớt sưng lại rồi đi ra ngoài, lúc này mẹ cô gõ cửa nói.
Xi???? ủ????g hộ chú????g ????ôi ????ại ~ T????ù???? T????u????ệ????.V???? ~
- - Tiểu Kiều xuống ăn tối đi con
- - Dạ con biết rồi
Dù không muốn ăn nhưng cũng phải ăn, cô sợ ba mẹ sẽ lo lắng cho cho cô, vì cô mà buồn nên cô đã mỗ cửa xuống nhà ăn tối cùng ba mẹ.
Thấy ba mẹ ngồi vào chỗ, cô cũng đi lại vào chỗ ngồi rồi nói
- - Mời ba mẹ dùng cơm
- - Được, con mau ăn đi cho có sức chuyện của con ba sẽ