Em luôn miệng nói hai ta mãi mãi chỉ là người lạ gặp thoáng qua, nhưng tôi không muốn như vậy...
"Chuyện này tôi đã biết."hắn trả lời bình thản y như đã biết trước được chuyện này cô sẽ nói ra, môi nở một nụ cười ma mị khiến cho cô cảm thấy sợ hãi
"Thế sao anh vẫn còn muốn ép tôi? "cô muốn hỏi hắn tại sao hắn lại cố chấp như vậy?
Sao cứ phải là cô? Nếu như hắn biết cô đã có chồng thì sao vẫn làm chuyện đáng để cô khinh như vậy?
"Đây không phải là tôi ép em, mà là duyên đã đưa em đến bên tôi,định mệnh đã cho tôi gặp em, em biết không?" phải là duyên,là định mệnh hắn không biết nói như thế nào để cho cô hiểu chỉ còn cách nói ra hai từ "định mệnh "để cho cô biết cô không thể tránh khỏi hắn
"Đừng có lấy cái gọi là duyên,là định mệnh mà lừa gạt tôi, anh nghĩ... Tôi là đứa con nít lên ba để cho anh lừa gạt hết lần này đến lần khác sau? Luân Khắc Khiêm anh là người đàn ông cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, người người đều kính nể anh... Nhưng tôi thật không ngờ anh lại đi tin cái gọi là định mệnh, là duyên đó để áp bức người khác, như vậy không phải là anh đang ép tôi, là dồn tôi vào đường cùng sau? "
Cô cố gắng hết sức vận dụng ra những lời nói có thể làm cho hắn nhận ra hắn nên dừng lại lúc nào?
Hắn nên từ bỏ và đừng ép cô nữa có được không?
"Luân Khắc Khiêm anh giàu có, thông minh, tài năng hơn vạn người anh có thể tìm một người phụ nữ khác xinh đẹp hơn tôi, để có thể chịu đựng cái gọi là dục vọng, ham muốn mãnh liệt của anh mà! "cô không để cho hắn nói, cứ dùng bao nhiêu lời nói hay để cho hắn hiểu
Nhưng cô đâu để ý khuôn mặt hắn bình thản, ánh mắt yên lặng đến run người, tất cả lời nói của cô hắn đều nghe và thu trong đầu hết rồi
Lời cô nói hắn có thể hiểu. Cô muốn sỉ nhục hắn, mắng chửi hắn làm cho hắn phải từ bỏ cô, đừng làm phiền cô nữa.
Hắn đau lòng lắm chứ! Trong lòng của hắn bây giờ đang chứa một nỗi đau khổ mang tên "vô tận "
Thì ra cô nghĩ hắn là một người trăng hoa, phong lưu,đa tình.
Thì ra là cô nghĩ hắn đến với
cô là dục vọng
Đúng.Là hắn đến với cô vì dục vọng mãnh liệt của hắn, nhưng cô không cảm nhận được ngoài dục vọng ra hắn còn có thứ cảm xúc bất định khác...
"Em yêu Trang Nhị Mao đến vậy sao?"hắn muốn dò hỏi xem thái độ của cô sẽ ra sao
"Phải.Tôi rất yêu anh ấy, tôi muốn dành cả cuộc đời của mình cho anh ấy, tôi yêu anh ấy rất sâu đậm ngoài anh ấy không có người đàn ông nào tốt trong mắt tôi nữa hết. Kể cả người hoàn hảo như anh cũng không bằng anh hiểu chưa? "
Nước mắt của cô bắt đầu tuôn trào, mỗi lần nhắc đến Trang Nhị Mao cô đều cảm thấy rất tội lỗi và hối hận khi làm những đều anh cho là kinh tởm nhất sau lưng anh
Anh luôn nói cô là người không xinh đẹp cho lắm nhưng tình cảm của cô đối với mọi người là chân thành nhất.
Anh luôn nói cô luôn không hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng trong mắt an cô như một viên trân châu anh nâng niu như bảo bối
Anh lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm không ấm áp như bao người đàn ông khác, và không có dục vọng mãnh liệt như hắn
Nhưng anh là người cô yêu thương nhất trên đời này! Vì cả cuộc đời cô từ khi gặp anh đã định là sẽ trao cho anh rồi.
"Ha... Ha thật đáng cười, em yêu anh ta nhưng lại rên rỉ sung sướng dưới thân tôi, em dùng gương mặt dâm đãng mà liếm mút côn thịt của tôi, em còn có tư cách nói em yêu hắn? "
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý! Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện