Tôi luôn cho mình yêu em là đúng, nhưng không phải....
Tiếng chát tay vang lên trong không gian ồn ào tấp nập
Trên mặt người đàn kia vẫn còn in hằng một một tay nhỏ nhắn
Khuôn mặt tuấn tú của hắn nay đã trở thành một vết đỏ bầm rất đau
Tay hắn sờ luôn khuôn mặt của mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đáng sợ nhìn cô gái vừa tát mình
Cô lại dám tát hắn? Từ trước đến nay chưa ai dám tát hắn một lần nào vậy mà cô dám?
Cô ăn gan trời rồi có phải không?
"Anh... Anh thì biết cái gì mà nói tôi, chính anh hạ tiện vô liêm sỉ với tôi sao.Hức... "cô run rẩy nhìn vào tay mình vừa mới tát hắn
Thật sự cô không muốn chỉ là hắn... Hắn... Người đàn ông này đã từng tốt bụng cho cô đi nhờ xe, vậy mà... Vậy mà lại buông những lời thô tục này đối với cô.
Hắn đáng chết! Đáng chết!
"Từ trước giờ chưa ai dám tát tôi, em có phải muốn chết rồi hay không?"hắn giận dữ quát lớn, tiến thẳng về phía cô
Bàn tay to lớn giữ chặt lấy hai tay cô đưa lên cao
Một chân chen vào giữa hai chân thon dài của cô, dồn cô vào tường
"Em làm gì mà dám đánh tôi, nói mau"hắn đẩy mạnh cô khiến cho cô đụng phải bức tường lạnh băng, đầu va phải vào khiến cho cô đau đớn:"A! "
Tiếng vang của cô thốt ra làm cho hắn có chút bình tĩnh lại tay nâng đầu của cô, khiến cho cô nhìn thẳng vào mắt hắn
"Em... Không sao chứ? "hắn lo lắng hỏi cô, tay gối đằng sau xoa nhẹ nhẹ đầu
Hắn vừa lúc nãy còn tức giận với cô, sao giờ lại lo lắng cùng dịu dàng thế này.
Không được người đàn ông này quá đáng sợ, cô ghê tởm hắn
Hắn luôn tự cao, cho mình là đúng, thích người khác làm theo ý mình, lúc vui hắn sẽ bá đạo, lúc tức giận hắn sẽ đáng sợ.
Nhưng... Ánh mắt cũng cử chỉ của hắn lúc lo lắng cho cô rất chân thật
Không được.Cô nên tránh xa hắn càng nhanh càng tốt
"Hức... Đừng tỏ ra anh đang lo lắng cho tôi, người hai mặt như anh tôi không cần"cô thẳng thần cắt đứt tâm trạng lo lắng của hắn đối với mình
"Xuân Lam em đừng chọc tức tôi nữa được không? "lời nói của hắn có chút van nài, có chút cầu xin
Phải! Hắn chỉ muốn cô nói chuyện dịu dàng với hắn một chút, cô cười nhiều hơn một chút khi ở bên hắn, chẳng lẽ đều đó khó
lắm hay sao?
"Thứ vô sỉ như anh mà cần tôi nói chuyện nhẹ nhàng với anh sao?Ha.. Ha... Luân Khắc Khiêm anh đừng mong tôi xem anh là người tốt, tên khốn nạn hạ đẳng như anh"từng câu từng chữ của cô đều mang tính bức chết người khác nếu ai nghe vào có lẽ sẽ đau lòng hơn cả chết
Đúng.Cô đang sỉ nhục hắn, hắn là người tự cao luôn muốn người khác làm theo lại muốn cô nói chuyện nhẹ nhàng với hắn
Hắn là ai? Đối với cô hắn có như không, bây giờ đối với hắn cô chỉ có hận đến tận xương tuỷ
"Nếu em đã hận tôi như vậy... Thì cứ hận đi nhưng em đừng mong tôi buông tha cho em. "lời nói của cô rất đau, đau đến nỗi tim hắn cảm thấy quá nóng, muốn thêu đốt hắn.
Câu nói này của cô hắn suốt cuộc đời sẽ không quên, "Luân Khắc Khiêm tôi hận anh. "
Nhưng... Hắn đến chết sẽ không buông tay dễ dàng như, mặc kệ cô sỉ nhục hắn hàng chục lần, hàng trăm lần hắn sẽ không buông tha cho cô
Hắn tiến sát lại gần cô hơn,môi bạc hôn mạnh lên môi cô
"Ưmm... Ư...Bỏ ra... "hay tay cô bị hắn chế trụ trên đầu nên cô chỉ có thể loay hoay người mình, càng khiến cho phía dưới của cô ma sát vào chân hắn
Môi hắn tiếp tục cắn mút lấy môi nhỏ của cô, môi nhỏ hư hỏng này của cô hắn phải cắn chết nó
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý! Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện