Trang Nhị Mao bước từ trên cầu thang xuống, bước chân vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô gái phải cúi đầu
Anh vừa mới tắm xong, nên liền có vài giọt nước còn đọng lại trên cổ và mái tóc
Thật quyến rũ vô cùng
"Mao Mao. "cô gái chạy lại ôm chầm lấy anh, đầu khẽ tựa vào ngực anh khiến cho cô nhìn thấy có chút nhíu mày
Anh nhẹ nhàng gỡ tay ra, để cho cô gái đối diện với khuôn mặt của mình khuôn mặt vẫn lãnh đạm nói:"Em không còn nhỏ, đừng gây sự với Lam Lam. Anh thật sự "không thích "."
Trang Nhị Mao nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, như muốn cân nhắc cho cô thấy đừng làm phiền Đồng Xuân Lam
"Anh"cô gái tức giận dặm dặm chân, đi vào trong nhà ăn
Vợ chồng Nhan Bích, Trang Xương Lâm cũng rời đi
Chỉ còn lại cô và anh trái tim có chút đập mạnh. Anh... Anh là đang bảo vệ cô sao?
"Còn em cũng đừng gây sự với con bé, em cũng không còn nhỏ đâu!"
"Vâng! "
****
Sáng hôm sau, cô vẫn bình thường đi làm thường ngày
"Chào thư ký Lam "
"Xin chào thư ký Lam"
"Lam Lam chào chị "
Mỗi người trong công ty Ai cũng rất mến cô, cô rất hoà đồng và thân thiện. Nhưng đối với công việc thì cô vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng
Nhắc đến công việc coi như là nhắc đến sự lạnh lùng bộc phát trong người cô
Bởi vậy ai trong công ty vừa yêu quý cô và kính phục cô
Một bàn tay đụng vào vai cô, cô quay đầu lại thì ra không ai khác là Trương Minh
Anh đưa ra một quyển tập rất sạch sẽ viết lên vài dòng chữ:"Em đã ăn sáng chưa? "
" Em chưa "cô cười nhìn Trương Minh
"Vậy đi cùng anh nhé! "
***
Nhà ăn của công ty Hà San rất lớn, tất cả các món ăn đều được qua kiểm tra rất rõ ràng. Vì cô biết Trang Nhị Mao anh là một người vô cùng kĩ tính và cẩn thận dù là việc nhỏ nhất.
Cô và Trương Minh tìm một chiếc bàn góc khuất để tránh nhiều người nói ra nói vào. Hai người đều gọi hai phần hamburger
"Hôm nay em đi sớm thật!"anh viết rất giấy nhìn cô cười cười
"Vâng! Hôm nay có vài cuộc họp quan trọng của Giám Đốc em cần phải soạn nhiều bản họp cho các cổ đông lớn."
"Vất vả cho em rồi! "
"Hai phần hamburger của hai người"cô phục vụ đem ra hai chiếc hamburger to cho hai người, rồi lén lút nhìn Trương Minh rồi ho khan đi vào
"Đấy chẳng phải là thư ký Lam sao? Tại sao lại ăn cùng tên Trương Minh ấy chứ? "
" Hắn ta chỉ là một tên câm suốt ngày mặt cứ lạnh lùng không thân thiện với ai, vậy mà thư ký Lam lại nói chuyện cùng hắn "
Trương Minh vẫn im lặng tiếp tục ăn không thèm để ý đến những lời nói của người khác
Nhưng cô lại khó chịu thay anh, tại sao? Nhiều người lại có sự phân biệt đối xử đến vậy?
Trương Minh thật ra là một người dịu dàng mà chu đáo, đặc biệt mỗi lần anh cười đều rất đẹp
Nói đến Trương Minh anh là một người câm,lúc mới bước vào công ty ai cũng cố gắng muốn làm quen với anh nhưng anh lại không nói chuyện với ai
Về sau mới biết anh bị câm cho nên không ai
nói chuyện với anh nữa.
Lúc ấy cô gặp anh là vào một ngày mưa, anh đang đứng ở trước cửa công ty
Khuôn mặt bị gió lạnh phả vào khiến cho anh càng thêm lạnh lẽo và trắng bệt
Anh sao lại luôn tỏ ra khí lạnh bức người để không cho người khác lại gần mình chứ? Có nhiều bạn sẽ rất vui mà!
Cô không ngần ngại gì tiến lại gần anh tay lấy ra chiếc dù đưa cho anh
"Anh cầm lấy đi "
Bị tiếng nói của cô làm anh hơi hoàn hồn, xoay người lại nhìn cô. Hai tay dơ lên diễn tả bằng khẩu hình của mình nhưng cô lại không hiểu, diễn tả một hồi cô mới hiểu ý bảo là "không cần "
Rồi lại quay người lại không thèm để ý đến cô, tiếp tục ngắm nhìn cơn mưa vẫn rơi không ngừng
"Anh dùng đi, trời vẫn còn mưa rất nhiều."rồi cô đặt dù gần anh, rồi chạy nhanh lại chiếc xe đang đợi mình
Khiến cho anh trở tay không kịp đành nhìn theo chiếc xe cô khuất xa dần trong cơn mưa
Không hiểu sao sáng sớm anh đã mang cây dù lại đưa cho cô, còn nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô:"Cảm ơn "anh ra hiệu với cô
Kể từ đó anh và cô đã quen với nhau, trở thành đồng nghiệp và trở thành bạn tốt của cô
Tuy có lúc đầu cô không hiểu tại sao Trang Nhị Mao lại tuyển một người không biết nói như anh vào công ty
Nhưng sau một thời gian dài cô mới thật nhận ra, anh thật sự rất tài giỏi khiến cho cô ngỡ ngàng
Anh quả thật còn nhiều điều mà cô không thể nào biết hết được.
Trương Minh thấy cô không ăn mà cứ thẩn thờ nghĩ gì, tay anh lung lay tay cô khiến cho cô giật mình nhìn anh
"Thức ăn không ngon sao? "
"A! Không... Không có! "
"Bữa sáng hôm nay thật ngon "cô nói với anh
"..."anh chỉ im lặng nhìn cô cười
"Mặt tôi dính gì sao? "cô khẽ sờ sờ mặt mình, không hiểu sao mỗi lần nhìn cô anh lại cười nhỉ?
Đột nhiên khuôn mặt của Trương Minh hốt hoảng nhìn cô,tay định nắm lấy tay cô
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý! Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện