Tư thế bây giờ của cô và Trương Minh trong có vẻ vô cùng ám muội
Cô đang vịnh lấy vai Trương Minh, còn anh thì lại ôm chặt lấy eo cô
Cô có chút ngại ngùng cố gắng đẩy ra nhưng hình như anh không buông cô ra
Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh,anh chỉ nhìn cô rồi cười trừ nhưng vẫn không buông ra
"Hai người đang làm gì vậy? "giọng nói lạnh lùng như đang tức giận vang lên
Cô giật mình quay lại nhìn là Trang Nhị Mao. Không được... Anh ấy sẽ hiểu lầm cô
Đến lúc này cô mới đưa ánh mắt giận dữ nhìn Trương Minh, anh mới buông cô ra
"Thư ký Lam cô vào phòng tôi một chút "
Cô vội vàng đi làm đến trước mặt Trang Nhị Mao. Nhưng không biết người phía sai mình bàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên
"Đây là những tài liệu quan trọng của Khiêm Thị em về nhà nghiên cứu cho anh"Trang Nhị Mao đưa cho cô một tập tài liệu vô cùng dày khuôn mặt vẫn lãnh đạm
"Khiêm Thị?"cô hơi bất ngờ, anh nhất định phải hợp tác với hắn sao?
"Phải. Khiêm Thị là một tập đoàn vô cùng hùng mạnh nếu em không cẩn thận đụng phải có thể chết như chơi. Thật tốt khi Khiêm Thị đã hợp tác với chúng ta. Công ty Hà San có thể được phát triển hơn "
"Vâng "cô đưa ánh mắt mong chờ nhìn về phía Trang Nhị Mao:"A Mao... Chuyện lúc nãy... Em"
"Đây là công ty cử xử cho đúng luật, việc em và Trương Minh anh không muốn nhắc tới "rồi anh quay lưng về phía cô tiếp tục xem hồ sơ khác
Tay cô run run cầm tập tài liệu trên tay, Trang Nhị Mao em bị người khác ôm anh cũng không quan tâm
Rốt cuộc anh có xem em là vợ của anh không?
****
Hôm nay chắc có lẽ Trang Nhị Mao đang phải đi ăn với đối tác nên về trễ
Vợ chồng
Nhan Bích và Xương Lâm thì đi gặp bạn chỉ còn cô một mình ở nhà với Trang Nhị Kì
Ở nhà với cô ta thật sự không hề vui. Vì vậy từ lúc về nhà cô liền đóng cửa tự nhốt mình trong phòng để tránh gây sự với cô ta
Cô biết Trang Nhị Kì vô cùng ghét cô, cô cũng không hiểu sao lại như vậy. Có phải vì cô là trẻ mồ côi không được ai chăm sóc, nuôi dưỡng hay sao?
Cô từ nhỏ đã phải sống trong cô nhi viện, bị bạn bè chọc phá, các cô giáo khác lại không ai quan tâm đến cô. Cho đến một ngày cô gặp được Trang Nhị Mao lúc ấy cuộc đời cô như có một sự sống mới
Trang Nhị Mao như chính là mặt trời của cô, anh đã giúp đỡ cô, yêu thương và bảo vệ cô từ đó cô đã luôn mơ ước được làm vợ của anh
Và bây giờ đã thành sự thật... Nhưng cô cảm thấy... Nó thật nhạt... Đây là cuộc sống cô thật sự mơ ước sao?
"Trang Phu Nhân cô xuống ăn cơm ạ! "
Tiếng người hầu vang lên bên ngoài làm cô giật mình
"Tôi ra liền "cô cũng không muốn tự tránh cô ta mà cô lại đói bụng, phải ăn chút gì đó
Bước xuống lầu thấy Trang Nhị Kì đang ngồi ở ấy, lòng có chút nghi hoặc
Cô định kéo ghế ngồi vào bàn thì nghe Trang Nhị Kì giọng chế giễu lên tiếng:"Cái đồ mồ côi bẩn thỉu mà lại ngồi chung với tôi sao? "
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý! Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện