Hôm nay khách quý đến nhà, bên trong căn biệt thự náo nhiệt hơn hẳn. Thiên Anh từ sớm đã đứng trước sân để đợi mẹ và chú Kiệt rồi. Nghe tiếng xe nó chạy nhanh ra cổng đón người. Vừa chạy đến vừa háo hức ôm chân chú Kiệt. Lâu rồi chú cháu gặp nhau Hoàng Minh Kiệt bế Thiên Anh trên tay, xoa xoa đầu khen nó càng ngày càng lớn.
Mới nhìn xung quanh căn nhà thôi mà Hoàng Minh Kiệt run run, hồi hộp đến lạ. Người nhà Trang Anh đang đợi ở bên trong, dù đại não đã lệnh cái chân phải bước đi nhưng nó vẫn chôn ở mặt đất, bất động.
Quả thật hơi run. Cảm giác còn mạnh hơn so với việc đối mặt với tội phạm.
“Bình tĩnh lại nào. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Không có gì phải ngại ngùng hay căng thẳng cả. Hoàng Minh Kiệt mình làm được.”
Dù đã tự trấn an tâm lý, nhưng khi nghe Thiên Anh hỏi có phải anh không khỏe ở đâu hay sao mà sắc mặt khó coi như vậy. Hoàng Minh Kiệt hoang mang, tay tự động đưa lên sờ khuôn mặt đang bị nướng chín kia.
Một cái nắm tay không báo trước đến từ phía sau, như một cú đấm dội thẳng vào lồng ngực. Hoàng Minh Kiệt ngẩn ngơ nhìn Trang Anh. Những cung bậc cảm xúc rộn ràng đan xen hồi hộp. Đầu óc nhiễu loạn cứ lo tay ra mồ hôi thì xấu hổ lắm.
Và rồi theo tự nhiên tay anh tự động siết bàn tay nhỏ ấy lại, siết thật chặt. Tim đập thình thịch còn tâm trí cứ ngỡ là ảo giác.
Tay cô ấy mềm ghê. Giống như kẹo bông gòn, mềm mềm dễ nắm. Sao bây giờ mình mới phát hiện ra nhỉ?
Câu nói “không sao hết” cứ như một nguồn năng lượng vô hình nạp vào thân thể. Hoàng Minh Kiệt hít một hơi thật sâu và trở về dáng vẻ như thường. Đĩnh đạc và tự tin. Một tay bế Thiên Anh một tay nắm tay ‘bạn gái’ Hoàng Minh Kiệt sải từng bước chân đều tiến thẳng vào cửa chính.
Mọi giúp việc trông thấy cô chủ cùng một chàng trai cao ráo đang tiến vào đều xì xào to nhỏ. Ai nấy đều nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nếu không rõ sự tình thì họ cứ chắc mẩm rằng hai người này là một cặp đôi hạnh phúc.
“Kiệt đến rồi à cháu?”
“Nhanh vào nhà.”
“Vào nhà ngồi.”
Vợ chồng ông Dũng niềm nở chào đón con rể tương lai. Tay bắt mặt mừng rõ là vui. Nói tốn calo giục hết hơi con gái mới chịu đưa bạn trai về nhà ra mắt. Hai vợ chồng ông bảo nhau phải cư xử đúng mực, tiết chế và tránh những lời khó nghe khiến rể quý sợ chạy mất dép.
“Dạ cháu chào hai bác ạ.”
Hoàng Minh Kiệt cười tươi lễ phép chào hỏi. Anh không ngờ ba mẹ Trang Anh nhiệt tình chào đón mình như vậy.
“Cô đưa bạn trai về rồi đó hả?”
Hàn Lâm Duy đi từ trong bếp ra, tay cầm cốc chè bưởi mẹ mới nấu xúc lấy xúc để.
“Em chào anh ạ.”
“Chào cậu.”
Nhìn thằng em rể hôm nay ăn vận chỉn chu, ra dáng hơn. Hàn Lâm Duy thầm khen mắt thẩm mĩ của em gái quả không tệ. Đầu gật liên tục, hai mắt cứ liếc liếc nháy nháy với Trang Anh có ý “cô biết chọn đấy”. Nhìn biểu hiện của ông anh mình Trang Anh mới tự hỏi lão mắc chứng run vô căn hay sao mà cứ gật gật đầu miết.
Chả hiểu lão đang muốn nói cái gì.
Cả nhà cùng ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện. Rất tự nhiên, Trang Anh vui vẻ giới thiệu với cả nhà Hoàng Minh Kiệt là bạn trai cô. Hôm nay đến nhà là để chính thức ra mắt với mọi người.
Hơi hồi hộp khi được bà chị giới thiệu với các thành viên trong gia đình. Phải mất cả chục giây Hoàng Minh Kiệt mới giữ cho cái thân bớt run. Bình tĩnh tự tin hoàn thành nhiệm vụ. Anh chàng đĩnh đạc nói:
“Lần đầu ra mắt hai bác. Cháu có chút quà mọn biếu hai bác ạ.”
Hộp quà màu đỏ màu cả hai phải mất một lúc mới chọn được. Trà tứ quý, một chai rượu vang và một chiếc hộp nhỏ đựng chiếc ghim cài áo tặng mẹ Trang Anh. Nhận hộp quà từ tay con rể tương lai Hàn Lâm Dũng cười thân thiện.
“Sắp thành người một nhà còn khách sáo. Cảm ơn cháu.”
Nhận cốc nước từ tay mẹ Trang Anh, Minh Kiệt cảm ơn một câu rồi nói tiếp:
“Thứ lỗi cho cháu hôm nay mới đến gặp hai bác. Quen Trang Anh đã lâu giờ mới có dịp ra mắt gia đình mình.”
Thầm gật đầu khen con rể nói chuyện phải phép, Hàn Lâm Dũng quay sang trách móc con gái:
“Có bạn trai cũng không thèm đưa về thăm gia đình. Nó có coi ông bà già này tồn tại đâu.”
Trang Anh cứng họng chỉ biết im lặng. Từ lúc bước vào nhà, Hoàng Minh Kiệt chiếm sóng toàn bộ. Còn hai anh em nhà kia thì bị ba mẹ ruột ngó lơ. Dù bất mãn cũng phải nhịn. Nếu không ngày tháng sau này sẽ không yên ổn.
Hoàng Minh Kiệt vẫn chưa biết việc Trang Anh không chồng mà chửa. Anh cứ đinh ninh rằng bởi vì chưa quên được chồng cũ nên cô ấy mới không chịu xem mắt. Trang Anh có lý do nỗi khổ của riêng mình nên mới làm vậy.
Thấu hiểu và đồng cảm. Anh liền cất tiếng nói đỡ vài câu.
“Dạ tại công việc của cháu rất bận nên không có thời gian ghé thăm hai bác. Mong hai bác thông cảm và đừng trách mắng Trang Anh nữa ạ.”
“Hầy. Nó còn nói dối là cháu làm kinh doanh, thường xuyên đi công tác không ở Đà Nẵng để qua mặt hai bác đấy.”
“….”
“Không hiểu kiểu gì.”
Nhìn sang con gái bà Hương Lan tặng nó một cái lườm thật dài. Con với cái chỉ giỏi đặt điều nói dối cha mẹ. Nếu không phải vì buổi gặp mặt hôm nay thì bà đã sớm bảo con trai đánh cho nó một trận rồi.
“Nghe bảo cậu là cảnh sát giao thông.” Hàn