Vị phụ huynh kia biết mình lỡ lời. Bèn lắp bắp:
“Tôi…tôi nhầm.”
Có ‘ba’ ở đây rồi Thiên Anh liền mách tội của hai mẹ con nhà kia. Nó bị ngã ra làm sao, hai mẹ con nhà kia mắng mỏ như thế nào. Một chi tiết cũng không bỏ sót.
Nghe xong Hoàng Minh Kiệt lập tức nổi giận.
“Có đúng như vậy không cô giáo?”
Tiếng hét làm rung chuyển cả phòng học. Hai cô giáo và bà chị kia không dám nhúc nhích trước mưa giông sấm sét. Cứ nhìn Minh Kiệt rồi lại cúi đầu.
Vị cảnh sát giao thông này hơi dữ thì phải.
“Dạ.. chúng tôi..”
“Tôi hỏi lại một lần nữa có phải chị kia đã nói nặng lời và doạ đánh con trai tôi không?”
“Dạ.”
Đó là sự thật không thể chối cãi. Hai cô giáo cũng không thể bênh phụ huynh kia. Hơn nữa trông vị cảnh sát giao thông này đang giận dữ thế kia. Nếu không nói rõ ra anh ta lại nổi giận làm to chuyện lên thì nguy.
“Là con trai anh đánh con trai tôi ra nông nỗi này.” Vị phụ huynh kia tuy run lập cập, nhưng vẫn mạnh miệng nói lý.
“Anh đừng…đừng..ỷ mình là công an mà doạ nạt người khác.”
Quay sang người phụ nữ đang đứng gần mình Hoàng Minh Kiệt tiếp tục gằn giọng:
“Chị đừng có run. Càng run là càng nói loạn và tôi cũng loạn theo đấy.”
“Nhân lúc tôi còn chưa loạn lên thì yêu cầu chị nghe tôi nói rõ vấn đề.”
Bị Minh Kiệt nắm đằng chuôi chị ta càng lùi ra xa.
“Trẻ con đánh nhau, nhưng không phải là chuyện của trẻ con. Chúng ta làm người lớn phải đứng ra can ngăn hoà giải và khuyên răn chúng không được ngỗ nghịch bạo lực với các bạn cùng trang lứa.”
“Còn chị đây lại còn to tiếng chửi rủa và doạ đánh con trai tôi.”
“Rồi sau này có đứa trẻ nào dám chơi với con nhà chị nữa?”
Được một vị công an răn dạy, người phụ nữ cúi đầu chẳng dám ngạo mạn như ban nãy.
“Tôi biết chị thấy con mình bị đánh thâm tím mặt mày đương nhiên là bức xúc và giận dữ.”
“Nhưng suy nghĩ của chị cũng chả khác gì đứa con nít cả. Ăn miếng trả miếng, hơn thua với một đứa trẻ.”
“Là người lớn phải làm gương cho chúng. Cho chúng hiểu được đánh nhau là một hành vi sai trái.”
“Chứ không phải giơ tay đánh con tôi và nói “mẹ đánh nó cho con rồi”.
“Chị đang dạy nó học cách cư xử bạo lực từ nhỏ đấy.”
Bị giảng giải đến nhức đầu nhưng chị ta chẳng dám gân cổ lên cãi tay đôi hay dọa nạt như lúc nãy. Chỉ im như thóc nghe từ đầu đến cuối.
“Là con trai chị xô ngã con trai tôi trước.”
“Nếu không tin thì tôi sẽ đề nghị nhà trường kiểm tra lại camera. Ai đúng ai sai sẽ rõ.”
Nghe vậy người phụ nữ kinh hãi lập tức mở miệng xin xỏ:
“Anh thông cảm. Cháu nó còn nhỏ. Có biết gì đâu.”
“Mong anh bỏ qua cho lần này.”
Hoàng Minh Kiệt dùng khăn tay lau mặt cho Thiên Anh. Mấy vết cào bấu rõ trên trán và má. Nhìn mà xót thay. Hàng lông mày sít lại gần nhau, anh nghiêm mặt nói:
“Bởi vậy cô giáo mới gọi người nhà của cả hai đến. Họ để tôi và chị thể hiện sự hiểu biết của mình đấy.”
“Tôi….”
Để Thiên Anh xuống, Hoàng Minh Kiệt lập tức bảo nó xin lỗi bạn. Ngoan ngoãn làm theo lời ‘ba’ Thiên Anh lại gần cậu bạn rồi chìa tay ra nói câu xin lỗi. Thằng nhóc kia không thích nhưng đã bị mẹ nó nhéo đau vào người ra lệnh làm theo.
Bắt tay giảng hoà xong, chị ta lập tức đưa con rời khỏi trường. Ở lại chỉ tổ thêm mất mặt. Đâu có gan cãi tay đôi hay nói nặng lời với cảnh sát giao thông chứ. Đi về cho xong chuyện.
Yên ổn rồi, Minh Kiệt cảm ơn các cô giáo rồi đưa Thiên Anh ra cổng trường. Vui vẻ đặt thằng bé lên xe Minh Kiệt quyết định đưa nó đi đâu ăn một bữa no nê. Thằng bé muốn một lần thử ăn KFC nên Minh Kiệt dẫn nó vào cửa hàng thức ăn nhanh đấy.
Chọn một burger với hai cái đùi gà và khoai tây chiên Hoàng Minh Kiệt cần thận gỡ xương ra cho Thiên Anh rồi bảo nó ăn ngay.
Nhồm nhoàm nhai, thằng bé cười tít mắt:
“Ngon lắm ạ.”
Dùng khăn giấy lau miệng cho nó Hoàng Minh Kiệt ân cần nói:
“Ăn từ từ thôi. Không đủ chú lại mua thêm.”
Lòng thằng bé đang rất hãnh diện. Giờ đây thì các bạn đều biết mình có ba thật rồi. Không ai chế giễu mình là đồ con hoang nữa.
“Cảm ơn chú Kiệt. Sau này các bạn sẽ không xa lánh và bắt nạt con nữa.”
Cũng may là đến kịp để giải quyết triệt để. Nếu không Thiên Anh sẽ tiếp tục bị bắt nạt ở lớp học và dần không có bạn bè. Anh không muốn những điều tệ hại mà mình đã trải qua lặp lại trên người thằng bé.
Khẽ xoa đầu anh bạn nhỏ, Minh Kiệt vội ăn lót dạ cái bánh burger. Nhìn đồng hồ sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Định bụng ăn xong sẽ đưa Thiên Anh về nhà nhưng nó đã năn nỉ anh đưa đến đồn cảnh sát với mình.
Ừ thì đằng nào Trang Anh bận thôi thì xin phép chỉ huy đưa đến đấy. Hôm nay thứ Bảy nên cũng không nhiều việc.
Dắt ‘con trai’ vào cơ quan mà ai cũng hỏi lấy vợ khi nào, con nhiêu tuổi rồi. Các đồng đội của Minh Kiệt xúm lại vây quanh nhìn củ khoai tây tròn to này.
“Công tác ở đây lâu rồi mà các đồng chí còn hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.”
“Ầy nhìn thằng bé có nét giống cậu lắm.”
“Này Minh Kiệt cậu có khai gian lý lịch để vào ngành không đấy.”
“….”
“Các đồng chí trêu ác thật. Tôi còn đang sợ ế đây này.”
Lần đầu tiên được đến tham quan nơi làm việc của chú Kiệt, Thiên Anh mắt chữ a miệng chữ o nhìn mọi thứ xung quanh. Những chiếc xe mà nó hay thấy trên TV đang hiện hữu trước mặt. Chưa hết lại còn rất nhiều chú công an mặc quân phục màu xanh và vàng đi lui đi lại trong đây.
Minh Kiệt dỗ anh bạn nhỏ đi vào phòng làm việc của anh rồi ngồi yên đấy. Sẵn trên đường đến cơ quan anh ghé vào một nhà sách mua cho nó quyển tập tô và một số đồ chơi. Ngoan ngoãn không làm phiền chú, Thiên Anh lật một trang tập tô ra rồi dùng từng ngòi bút màu tô lên.
Nhìn thằng bé rất chăm chú Minh Kiệt không nhịn được liền lấy điện thoại chụp vài cái ảnh rồi gửi cho Trang Anh.
Mẹ nó còn đang họp bàn về chiến lược kinh doanh nên chưa biết chuyện của con trai. Đồ ăn đưa đến, Trang Anh và các cộng sự vừa ăn vừa nói tiếp vấn đề còn đang dang dở.
Nghỉ 10 phút, cô mở máy lên xem có gì đặc biệt không. Nhận được tin nhắn của Minh Kiệt liền nhấp vào.
Bức