Đá bóng, dạy Thiên Anh câu cá, hai chú cháu vui vẻ thoải mái chơi nguyên một buổi chiều. Cười tít mắt khoe với mẹ là mình câu được một con cá. Thiên Anh vui sướng khi chiến lợi phẩm to đùng đang nhảy tanh tách trong xô. Nó hồn nhiên hỏi chú Kiệt con cá này có đem về nuôi không. Phì cười, Hoàng Minh Kiệt trả lời cá này chỉ cho vào xoong thành món ăn chứ không nuôi được.
“Hai chú cháu xong hết chưa? Lại đây bắt đầu nướng thịt nào!”
Khói bốc nghi ngút từ chiếc bếp nướng than hoa. Hoàng Minh Kiệt tranh việc nướng đồ ăn và bảo hai mẹ con ngồi xem anh trổ tài. Từng quen xiên được xếp đều lên vỉ nướng. Một tay quạt than một tay lật đều các que xiên, trông rất thuần thục.
“Thơm quá. Ngửi thấy mùi thịt nướng là bụng con lại sôi rồi đây này.”
“Ham ăn.” Mắng yêu con trai, Trang Anh dạy nó cách lau và xếp dĩa cốc ra tấm thảm. Đôi mắt thèm thuồng nhìn vào những que thịt đang chín dần, tay càng lau nhanh hơn.
“Của hai mẹ con đây.”
Hoàng Minh Kiệt nhanh tay đưa cho mẹ con Trang Anh hai que thịt xiên đã chín, còn lại thì xếp ra dĩa.
“Cẩn thận kẻo nóng.” Xoa đầu nhóc con, anh dịu dàng nói.
“Chú Kiệt nướng ngon lắm ạ.”
Thấy Trang Anh không nói gì Hoàng Minh Kiệt lại chủ động bắt chuyện:
“Cay ư? Chị không ăn cay được?”
“Đâu. Tại đang nghĩ linh tinh vài thứ.”
Đầu óc rối tung rối mù khi nghĩ đến chuyện con trai thích cùng Hoàng Minh Kiệt làm mọi thứ. Sau này không liên lạc nữa thì thằng bé sẽ buồn lắm. Nó thích chơi với cậu chàng như vậy mà.
“Người ta cứ tưởng chị đang nhăn mặt vì ăn trúng ớt đấy.”
“….”
Đưa tay lên khoé miệng cô gái lau đi vết dầu bám ở đấy, Minh Kiệt trêu.
“Định để dành ăn tối hả?”
Nhìn vết dầu trên ngón tay cái của Minh Kiệt. Ngượng ngùng, Trang Anh gạt tay anh ra rồi lục tìm giấy lau. Tim cứ đập thình thịch khi thấy ánh mắt cậu chàng nhìn mình rất đắm đuối.
Dừng lại đi! Đừng nhìn tôi như thế.
Sao cậu cứ thích động tay động chân với tôi vậy?
Lại còn trước mặt Thiên Anh nữa chứ?
Cảm thấy Trang Anh đang rất khó xử và ngượng trước cử chỉ vừa rồi của mình, Minh Kiệt vội quay người sang bếp nướng, lấy que nấm để ra dĩa cho Thiên Anh. Thằng bé không muốn ăn, Minh Kiệt liền bảo nấm tốt cho sức khoẻ. Hơn nữa không được lãng phí bất cứ đồ ăn nào hết.
Ngoan ngoãn cầm lên, Thiên Anh cắn một miếng rồi nhắc:
“Mẹ Trang Anh cũng ăn đi. Chú Kiệt nói không được lãng phí đồ ăn đấy!”
“…..”
Mẹ còn đang nghẹn cổ vì chú Kiệt của con đây.
“Mà hình như mẹ không được khoẻ thì phải. Mặt đỏ hết cả rồi.”
Chẳng phải vì chú Kiệt của con sao?
Hoàng Minh Kiệt cứ nhoẻn miệng cười càng làm má Trang Anh như quả đào chín. Cô liền lườm cho cậu chàng một cái thật dài rồi mới bắt đầu ăn. Lòng anh chàng cảnh sát giao thông thì sớm đã nở hoa. Vui đến độ hoa tươi mãi chẳng héo. Nhất là những lúc cùng nhau vui vẻ như thế này. Hoàng Minh Kiệt khẳng định anh đã tìm được người mình muốn san sẻ tâm sự mọi niềm vui nỗi buồn cùng.
Bằng bất cứ giá nào cũng phải theo đuổi Trang Anh.
Lửa đã tắt, trời cũng sắp tối, hai người dọn dẹp thu dọn rác thải rồi ra về. Thiên Anh sớm đã mệt vì chạy nhảy nhiều tiếng đồng hồ nên vừa lên xe nó ngủ ngay. Đắp chiếc áo mỏng cho con trai, lúc này Trang Anh mới cất nhỏ tiếng trò chuyện cùng người ngồi đằng trước.
“Hôm nay phải cám ơn cậu rất nhiều. Thằng bé chơi rất vui.”
Cười xoà, Minh Kiệt trả lời lại:
“Có gì mà phải cám ơn. Nếu chị không rủ chắc tôi không biết đi dã ngoại là như thế nào đâu.”
“Thời gian qua đã làm phiền cậu rồi.”
“Có gì mà phải khách sáo. Tôi còn mong được chị làm phiền nhiều nữa đấy.”
Trang Anh có làm phiền thì mình mới có cơ hội gần cô ấy. Hoàng Minh Kiệt chỉ mong những việc nhỏ nhặt mình làm sẽ ghi điểm trong mắt nàng. Cô ấy sẽ có cái nhìn thiện cảm với mình. Anh chỉ mong có được thời điểm thích hợp để công khai theo đuổi Trang Anh.
“Sau này cô gái nào làm người yêu cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc và hãnh diện.”
“Lúc đấy tôi phải nhiệt tình chúc mừng cậu.”
Câu nói hết sức bình thường nhưng khi thấm vào tai, Hoàng Minh Kiệt lại vô cùng khó chịu. Vậy mà Trang Anh vẫn chưa dừng lại. Hăm hở nói:
“Cậu thích kiểu con gái người như thế nào? Nói tôi nghe đi.”
Người ta thích chị chứ còn thích ai nữa.
“Chẳng thích ai cả.”
Minh Kiệt buồn bực trả lời. Trang Anh đề cập đến chuyện này khiến tâm trạng của anh chẳng thể vui được nữa. Chẳng lẽ cô ấy không hiểu tình ý của mình?
“23 tuổi rồi. Cũng nên tìm cho mình một người thích hợp để yêu chứ!”
“Cô gái Thiên Thảo kia hình như rất thích cậu thì phải. Hai người trông rất đẹp đôi.”
Hoàng Minh Kiệt lên cơn tăng xông khi bị người mình thích gán ghép với người khác. Muốn phát rồ và hét thật to cho cô ấy nghe rõ người anh thích là ai. Kìm cái miệng đừng cho nó thốt hết những tâm tư giấu kín bao lâu. Bình tĩnh lại, Minh Kiệt khàn giọng đáp:
“Tôi không có tình cảm đặc biệt nào với Thiên Thảo.”
“Hơn nữa người ta