Dù ghen rồi đấy nhưng Minh Kiệt lại chẳng dám gọi lại hỏi Trang Anh. Bản thân rất sợ mình làm quá lên thì chuyện cưa cẩm cô nàng mang họ Hàn Lâm kia sẽ trở thành công cốc. Đành vùi đầu vào công việc để quên đi những suy nghĩ tiêu cực.
Còn Trang Anh cười mỉm suốt khi ghẹo được anh chàng cảnh sát kia. Timothy sớm đã đoán ra là ai vừa gọi cho Trang Anh nên cứ trêu. Về đến công ty rồi vẫn trêu tiếp. Cô gái chơi ngay trò bạo lực ngay trước mặt nhân viên. Cầm thước kẻ rượt đánh cố vấn cao cấp của Hathor.
Chiều đi tuần tra một vòng bất chợt trời mưa, đen đủi thay trong cốp xe lại không có áo mưa. Minh Kiệt đành đội trần đi mưa về đồn.
Ướt sũng cả người, hắt hơi liên tục anh nghĩ có khả năng mình bị cảm cũng nên. Tan ca về nhà mới thay được áo quần sạch vào người. Ngồi trên sofa Minh Kiệt cảm thấy ớn lạnh dọc xương sống và rất mệt mỏi, uể oải. Biết chắc bản thân bị cảm lạnh rồi nên vào bếp đun ấm trà gừng uống.
Vào giường nằm, trùm chăn kín Minh Kiệt tự nhủ ngủ một giấc đã khỏi ngay. Đâu ngờ rằng lại càng nóng sốt cao hơn, da mặt lạnh tái. Xác định mình bị cảm nặng rồi Minh Kiệt lập tức truyền thái y riêng của mình. Gọi cho Khởi Phong nhờ cậu ta đến xem bệnh và mua ít thuốc.
Nghe tin bạn thân chí cốt bị ốm Khởi Phong khoác vội áo và mang theo ít thuốc đến xem tình hình. Cặp nhiệt kế báo 38,5 độ.
“Cũng cao đấy.”
“Cái thằng to con như cậu mà cũng thua một trận mưa hả?”
Biết cái thằng này gì rồi cũng nói cạnh khoé mình, Hoàng Minh Kiệt chỉ cười trừ, thều thào.
“Xong việc rồi thì cho nhà ngươi lui. Ở đây không còn phận sự nữa rồi.”
Bị đuổi, Khởi Phong bất mãn nói.
“Ăn cháo đá bát thế là cùng.”
“Không cám ơn được câu tử tế lại còn buông lời đắng cay.”
“…..”
Lạ cái rằng là cô gái tên Trang Anh gì đấy lại không thấy xuất hiện. Khởi Phong liền thắc mắc:
“Thế cái cô Trang Anh của cậu đâu rồi?”
“Định mặc kệ cậu ư?”
Chỉ cảm lạnh thông thường Minh Kiệt chẳng muốn làm phiền đến Trang Anh. Cô ấy rất bận hơn nữa chút cỏn con này cũng phải để Trang Anh lo lắng. Thế thì làm sao mà chăm sóc hai mẹ con cô ấy được. Minh Kiệt chậm rãi nói:
“Tôi không báo cho Trang Anh biết.”
“Cô ấy rất bận. Chuyện nhỏ như thế này thì tốt nhất không làm phiền đến cô ấy.”
Kéo cái ghế rồi ngồi xuống Khởi Phong khàn đặc hỏi.
“Kể tôi nghe xem nào. Hai người đến mức nào rồi?”
Thiên Thảo biết rất rõ mối quan hệ của hai người nhưng cô ta lại chẳng kể với anh trai. Lòng vẫn nuôi hi vọng Minh Kiệt sẽ thay đổi nên cô ta muốn đơn độc chiến đấu và không cho anh trai biết chuyện Hoàng Minh Kiệt đã chính thức qua lại với người đàn bà kia. Nếu đứng ở giữa, nể bạn Khởi Phong tất nhiên sẽ khuyên em gái từ bỏ tình cảm dành cho Minh Kiệt.
Thế nên anh ta vẫn chưa biết rốt cuộc người tên Trang Anh ấy là gì của bạn mình.
“Cũng bình thường.”
Hoàng Minh Kiệt chả dám kể chuyện việc mình bị từ chối hai lần cho bạn nghe. Chưa nghe kể xong Khởi Phong sẽ cười sặc sụa chế giễu anh cho mà xem. Tính cợt nhả của bạn anh thuộc làu rồi.
Không những thế anh ta lại bắt bẻ chuyện Minh Kiệt từng phủ nhận mối quan hệ của hai người. Anh chỉ im thin thít không bàn luận nữa.
Người đang mệt mà nó cứ bắt mình nói. Nó là bác sĩ mà không hiểu bệnh nhân cần nghỉ ngơi ư?
Tưởng đâu Khởi Phong đã chịu cuốn gói đi rồi nào ngờ anh ta đã giật điện thoại của Minh Kiệt và bảo anh đọc mật khẩu. Cái mặt tinh ranh của cậu bạn khiến anh dè dặt cảnh phòng và im như tờ giấy. Anh ta bèn doạ không nói thì sẽ trộm điện thoại của Minh Kiệt về nhà.
Hết cách, không đấu thắng hắn vào lúc mình đang ốm yếu như thế này. Đành méo mặt đọc dãy số mật khẩu ra.
Cuộc gọi đang kết nối đến Trang Anh. Cô vừa nhấc máy thì Khởi Phong đã giải thích mình là ai. Chưa hết lạ lùng khi bạn của Minh Kiệt gọi cho mình, lại sốt vó khi nghe anh ta báo anh chàng giao thông đang ốm, không có ai chăm sóc.
Ban đầu còn ngần ngại lời đề nghị đến chăm sóc Minh Kiệt thay anh chàng kia. Nhưng câu kết của Khởi Phong làm Trang Anh phải đổi ý ngay lập tức.
Nói rằng Minh Kiệt chưa có gì bỏ vào bụng mà anh ta không biết nấu ăn. Khỏi Phong cũng biết cầm dao nhưng là dao phẫu thuật chứ không phải dao thái rau. Nghe vậy càng lo hơn, Trang Anh quyết định nhờ mẹ dỗ con trai ngủ giúp mình. Còn cô đến nhà Minh Kiệt xem sao.
“Đấy! Phải như thế thì mới có cơ hội ở gần nhau.”
“Thằng đần. Ăn học bao nhiêu năm, cơ hội ngàn năm có một mà không biết chớp