Anh như vương của bóng đêm, lạnh lùng cao ngạo nhìn xuống, coi thường chúng sinh vạn vật.
Nhìn thấy anh, Tử Uyên không khỏi ngây người trong giây lát. Nhưng rất nhanh cô đã trấn an lại bản thân.
"Không thể phủ nhận, nhan sắc này quả là yêu nghiệt." Cô nghĩ thầm trong lòng.
"Anh ở đây có mục đích gì?"-Cô mở lời
Dạ Thiên vui vẻ cười cười. Nụ cười như đoá hoa nở rộ, diễm lệ trong đêm. Anh trả lời cô, giọng nói ngập tràn ôn nhu:
"Đến tìm em."
"Tìm tôi?"-Tử Uyên ngạc nhiên trả lời.
"Em đã quên chuyện đêm đó rồi?"- Dạ Thiên kinh ngạc, chẳng lẽ cô quên anh thật. Dạ Thiên cảm thấy có chút mất mát. Anh nhìn Tử Uyên, ánh mắt linh động chìm vào suy nghĩ trầm tư. Haiz, anh đoán không nhầm mà.
"Vô tâm"- Anh thở dài.
Qua lời nhắc nhở của Dạ Thiên, Tử Uyên mới nhớ ra anh là người đàn ông đêm ấy. Thật ra, hai hôm nay cô khá bận rộn, lại thêm chuyện ông nội muốn cô đi xem mắt để tìm đối tượng phù hợp để kết hôn nên cô không nhớ ra cũng là điều dễ hiểu.
"Nói đi, mục đích anh đến đây?"
" Mục đích? Em tưởng tôi dễ dãi như vậy, ai muốn trèo lên giường tôi là trèo, muốn thoát liền thoát. Em đã cướp đi lần đầu tiên của tôi, còn muốn trốn tránh trách nhiệm?"-Dạ Thiên trầm mặc nhìn cô.
Tử Uyên đen mặt, là cô đã cướp đi lần đầu của anh? Rõ ràng đêm ấy cô bị bỏ thuốc cơ mà. Nhắc đến đêm đó, nhớ đến Cố Vân Thanh, ánh mắt cô không khỏi lạnh đi vài phần.
Quá bận,Tử Uyên chưa có thời gian dạy cho cô ta một bài học nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng cô sẽ bỏ qua chuyện đó. Dám tính kế cô, cô sẽ để cho người đó đau khổ vạn phần. Tử Uyên cô không phải trái hồng mềm mặc cho người ta nhào nặn. Mấy ngày này cứ coi như cho cô ta tận hưởng hết khoảng thời gian tươi đẹp đi. Dù sao Tử Uyên cô cũng là người rộng lượng.
Thấy cô trầm tư, Dạ Thiên không đành lòng đánh thức cô, hoàn toàn để mặc cô đắm chìm trong suy nghĩ. Anh đứng bên cạnh ngắm nhìn cô, mỗi giây mỗi khắc đều