Rõ ràng đối phương có ý nhắm vào cô.
Vừa ổn định lại vị trí mới, chưa để cô kịp phản ứng, từ khu rừng già phía trước, âm thanh tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên, tiếp theo đó là từng cơn mưa đạn dội đến chỗ cô. Thân cột gỗ rất lớn nhưng hoàn toàn bị bắn tan, trên mặt còn hằn rất nhiều vết đạn găm.
" Cẩn thận."- Dạ Thiên hét lớn, đáng chết, dám dùng súng bắn tỉa.
Dạ Thiên lo lắng, anh nhanh chóng hành động, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía cô. Hai tay mạnh mẽ ôm lấy Tử Uyên, dùng thân thể mình che chắn. Cả hai mất trọng lực, ngã nhào về phía sau. Nhưng rất may Dạ Thiên và Tử Uyên không trúng đạn.
" Anh có sao không?"- Tử Uyên lo lắng, nhìn anh mạo hiểm như vậy, cô rất đau lòng.
" Không sao, bọn họ...đến là vì em."
Tử Uyên gật đầu, đợi tiếng súng giảm bớt, cô mới giải thích:
" Là người của Nam Cung Sự và đám trưởng lão kia, ông ta phản bội gia tộc, bán mạng cho kẻ thù."
" Ông ta, đằng sau có người chống lưng."
Tử Uyên gật đầu thừa nhận, chỉ khi có hậu thuẫn, ông ta mới dám làm liều như vậy. Nam Uyển là địa bàn của ông ta mấy chục năm nay nhưng dù sao nó vẫn là đại viện của Nam Cung gia, tai mắt, thân cận rất nhiều. Lần này, coi như ông ta dốc cả vốn mới gây ra tiếng động lớn như thế. Còn kẻ địch trong rừng, chắc chắn là tinh binh của kẻ hậu thuẫn cho Nam Cung Sự, ngoài hắn ra, Nam Cung Sự không có khả năng bồi dưỡng nhân tài bắn súng và sát thủ bắn tỉa.
" Tiểu Uyên, em đi tìm ông nội, anh giúp em cản đường bọn chúng."
" Được, nhớ cẩn thận."- Tử Uyên nhắc nhở. An toàn của cô giao hết cho anh, nhưng, cô không hề lo lắng, cô không sợ, sau lưng cô, còn có anh.
" Khoan đã, cầm lấy."- Dạ Thiên rút sau lưng một khẩu súng lục nhỏ, anh lên đạn rồi đưa cho cô. Đây là vũ khí duy nhất mà anh đang có.
"