Không sai.
Mọi chuyện rồi sẽ qua.
Chỉ một câu nói của cô,anh tỉnh ngộ. Cuộc chiến sinh tử này,anh nhất định phải thắng. Những kẻ đã hại mẫu thân của anh, anh bắt chúng phải trả giá đắt gấp ngàn lần, muốn chúng sống không bằng chết.
Dạ Thiên đưa tay, kéo cô vào lòng. Anh gắt gao ôm chặt lấy thân thể mềm mại không xương của cô. Chôn mặt vào bờ vai nhỏ nhắn, tham lam mùi hương thanh lệ trên cơ thể cô.
" Đừng buông, cho anh ôm một lát thôi."
" Được." - Tử Uyên không phản đối, cô là người tuyệt tình nhưng không phải người nhẫn tâm. Người ta đang không vui đó.
Tích tắc, tích tắc.
Anh ôm cô được nửa tiếng rồi a. Một lát của anh, ngắn thật.
Tử Uyên có chút không thoải mái, nửa tiếng cô chỉ ngồi duy nhất một tư thế trong lòng anh,cả người cô tê cứng, cô cảm giác như thân thể bây giờ không phải của mình nữa. Tử Uyên khó khăn động đậy. Dạ Thiên mơ màng, anh không muốn rời bỏ cảm giác ấm áp này, nhưng anh vẫn cảm nhận được thân thể căng cứng của cô, anh đau lòng.
" Sao khó chịu mà không nói."
" Không sao."- Cô an ủi.
Cô gái này....
Dạ Thiên ngước mắt phượng lên nhìn cô. Bất ngờ, anh luồn tay sau gáy, lấy tốc độ nhanh nhất kéo cô lên phía trước.Cả người Tử Uyên tê tê, cô không kịp phản ứng liền bị anh động tay chân. Một bờ môi mềm mại, lành lạnh áp lên môi cô. Nụ hôn cuồng nhiệt, triền miên day dứt đem theo hương bạc hà thanh mát dễ chịu. Anh tham lam quấn quýt,nhận lấy cảm giác ngọt ngào từ cô. Rất lâu sau, hai người mới buông ra. Tử Uyên bị anh hôn bất ngờ, cô thở dốc, cả khuôn mặt mọng nước nóng ran,đỏ ửng. Làn da cô vốn rất trắng nên những vết đỏ hồng kia thật nổi bật. Cô xấu hổ. Khuôn mặt e lệ càng đỏ hơn.
Dạ Thiên ngồi đối diện cô, bởi lẽ Tử Uyên đang ngồi trong lòng anh nên khoảng cách hai người rất gần, anh đưa mắt thu hết mọi hành động dù chỉ nhỏ nhất của cô, âm thầm sủng nịnh.
Sau khi đã ổn định hơi thở, Tử Uyên