Sau hiệu lệnh bắt đầu của Quy lão, cuộc thi mới bắt đầu.
Thời gian đầu, Tử Uyên và Lăng Cẩm chỉ đấu giao lưu, ra tay rất thủ hạ lưu tình. Một ván cờ hay còn cần người chơi không chỉ có kĩ thuật mà còn phải có sức kiên nhẫn. Thế trận cờ biến hoá khôn lường, há lại để những kẻ phàm phu tục tử nhận ra. Một nước cờ xuất ra, nếu tính toán kĩ lưỡng, chiến thuật chi li, chắc chắn thắng và ngược lại, một bước sai mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể.
Luật chơi định rõ, cả Tử Uyên và Lăng Cẩm đều không coi nhẹ, mỗi người đều hết sức chú tâm, toàn lực xuất chiến. Tuy vậy, Tử Uyên vẫn vài phần bình thản hơn, tư thái ung dung, tự tại, mỗi bước cờ xuất ra đều rất dứt khoát, tạo nên thế trận mười phần kì lạ.
Lăng Cẩm có chút bất an, nước cở của Tử Uyên cô chưa từng gặp, có thể nói là biến hoá khôn lường. Mặc dù bề ngoài, quân trắng của Lăng Cẩm có lợi thế hơn nhưng ai biết rằng đằng sau ngoại cảnh ấy, chuyện gì đang chờ cô. Lăng Cẩm không hề lơ đãng, dốc sức thay đổi thế trận.
Không ổn.
Mọi người xung quanh, cả Dạ Thiên và Quy lão, tất cả đều nhìn lên màn hình lớn. Nhìn kì trận, Lăng Cẩm sắp thắng, toàn bộ quân trắng đang bao vây quân đen trong tâm trận, chỉ cần một bước thôi, chắc chắn Lăng Cẩm sẽ thắng. Điều đó đồng nghĩa với một điều kiện bất kì cho đối phương. Nếu Lăng Cẩm yêu cầu điều gì quá đáng, vậy Tử Uyên nhất định sẽ chịu thiệt. Một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy....haiz....thật đáng tiếc.
Tiếng thở dài tiếc nuối của một vài người dội lên trong lòng. Đương nhiên, không phải toàn bộ. Dạ Thiên nhìn bàn cờ linh động, thế trận kì lạ. Mặc dù nói quân đen bị bao vây nhưng không hoàn toàn vậy, nhìn một góc độ khác, là quân trắng đang yếu thế, nòng cốt thương tổn nặng, chỉ còn lại cái vỏ bọc bên ngoài. Nhưng để chuyển bại thành thắng thì không phải chuyện đơn giản. Dạ Thiên quan sát