Ahhhh
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ bị lừa một cách trắng trợn như vậy. Tức chết cô rồi, Tử Uyên thật muốn kéo anh ra đánh một trận cho hả giận.
Cô không muốn nói chuyện với người này nữa, trực tiếp đẩy anh ra, bước nhanh khỏi phòng. Vừa nãy, người giúp việc nọ đã rời khỏi, bây giờ trong phòng chỉ có anh và cô, vì thế cô không cần phải kiêng dè.
Vệ sinh cá nhân xong, Tử Uyên mới xuống nhà dùng bữa sáng. Không phải nghĩ, Dạ Thiên đã ngồi sẵn ở đó chờ cô. Buổi sáng anh bận làm chuyện đại sự vì vậy không kịp chuẩn bị đồ ăn cho cô.
" Em muốn ăn gì?"
Tử Uyên vẫn còn giận, cô không thèm nhìn anh, trực tiếp ngồi xuống ghế dùng bữa. Trên bàn ăn đã bày sẵn rất nhiều đồ ăn, món Trung có, món Tây cũng có, vì người hầu không biết cô thích ăn gì nên mỗi món nấu một ít. Nói là một ít nhưng trên bàn không biết bao nhiêu là đồ ăn ngon, đủ sắc đủ hương, được trang trí đẹp mắt.
" Anh lấy giúp em."- Dạ Thiên vừa cười vừa nói. Vết tích trên môi và trên trán vẫn chưa biến mất. Một gương mặt tuấn tú tà mị, làn da khoẻ mạnh, giữa trán có một vết đỏ lớn, môi mỏng vừa nhếch đã để lộ vết thương ngọt ngào nơi khoé môi. Người hầu trong nhà vừa nhìn đã nhận ra, chắc chắn là do thiếu phu nhân gây ra, nhưng không ai dám nói một tiếng. Dám nhắc chuyện trước mặt chủ tử vậy người nói là đang chê mình sống lâu quá rồi sao. Vết thương rất đỏ, rất nổi bật, người dám làm vậy với thiếu gia nhà họ, tin chắc không phải người tầm thường. Từ khi họ có mặt trong ngôi biệt thự này, chưa bao giờ họ gặp tình huống như vậy, nhị thiếu thị huyết băng lãnh như tạo một tầng kết giới lớn bao quanh mình, không cho bất kì một ai khác bước vào, cho dù là những người đó. Suốt ngày anh