"Các người tránh ra cho tôi, hôm nay tôi nhất định phải vào được bên trong"
"Vu tiểu thư cô không thể vào được đâu".
Thư ký quá bất lực mà.
Vu Mỹ Tú nghe cô ta gọi mình là tiểu thư liền tức giận "Cô gọi ai là tiểu thư hả, có biết tôi là ai không hả? Tôi chính là vị hôn thê của chủ tịch các người đó"
Thư ký quá quen với cảnh này, biết bao nhiêu người đến đây điều nói là hôn thê của chủ tịch.
Mà cái người kia có bao giờ công khai, hay nhận ai đâu, kết quả là bị vệ sĩ ném ra khỏi cửa tập đoàn đó thay.
"Đào Nguyên Đình anh ra đây cho tôi, hôm nay tôi phải làm cho rõ ràng, anh nghe tôi nói gì không?".
Ả kêu gào mà đâu biết, bão tố sắp tới đến ả.
*
Bên trong phòng làm việc Cherry nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Jerry đưa mắt khó hiểu nhìn Đào Nguyên Đình cùng Thiên Hạo "Các chú không định mời người kia vào nói chuyện sao? Dù gì cũng đánh em gái cháu, cũng nên cho cháu lời giải thích ạ"
Thiên Hạo bây giờ mới có thời gian quan sát Jerry phải nói cậu rất giống Đào Nguyên Đình khi nhỏ, không biết anh họ có để ý không, chứ Thiên Hạo thấy cậu nhóc này giống anh họ đến 90% đấy.
"Cậu bé, có thể giới thiệu tên nhóc cho chú biết không?".
Thiên Hạo quyết tâm tìm hiểu rõ vụ này.
"Jerry" Cậu lạnh lùng trả lời.
Thiên Hạo càng chắc chắn nhóc giống anh họ, từ biểu cảm đến hành động, giương mặt, như một phiên bản thu nhỏ của anh họ vậy.
"Xin giới thiệu chú là Thiên Hạo, em họ của vị đây".
Thiên Hạo giới thiệu xong chỉ tay qua anh.
Đào Nguyên Đình nãy giờ vẫn luôn quan sát Cherry, từ trên người cô nhóc, anh nhìn thấy được người năm xưa.
Có phải do anh quá nhớ cô rồi không?.
"Cậu ra gọi cô ta vào đây".
Anh bóp bóp trán nói với Thiên Hạo.
"Ok".
_Cạch.....
Vu Mỹ Tú xộc xộc xông vào bên trong, bất chất hình tượng, liền lao đến đánh Cherry.
"Con khốn....dám làm mất mặt tao...để xem tao xử mày thế nào?".
Vừa nói ả vừa động tay động chân với Cherry.
Cherry lúc đầu là do không phòng bị, bây giờ bà ta đừng mơ đánh bé.
_Bốp _Chát_ Á.
"Đau...đau...thả..tao..ra" Ả khóc lóc van xin.
"Không phải bà định đánh tôi sao? Giờ lại bảo tôi buông tay".
Cherry ngồi trên người ả giữ chặt hai tay.
"Nguyên Đình, anh định để con nhóc này...!đánh em mãi sao?".
Ả ấm ức quay sao Đào Nguyên Đình tố cáo.
"Anh hai, mami dạy thế nào nhỉ?"
Jerry tỏ vẻ suy tư "Mami bảo, nếu ồn ào quá thì mang đi câu"
Thiên Hạo tò mò "Tại sao lại mang câu?"
Đào Nguyên Đình lắng tai hóng hớt.
"Mami thích thế" Cherry tỉnh bơ đáp.
"Mà mami cháu là ai?".
Thiên Hạo tiếp tục tò mò.
Mà Đào Nguyên Đình cũng rất muốn biết đó là người phụ nữ nào.
"Mami là mami thôi, còn thế nào nữa ạ, mami là một người rất tài giỏi, rất rất tài giỏi".
Cherry ngọt ngào kể về mami.
Đào