Lục Đình hỏi mẹ:
- "Hôn ước sao con không biết?"
- "Thì cũng từ lúc Ninh Hinh mới được sinh ra sao. Dù gì lúc đó con mới có 4 tuổi thôi. Các con không nhớ cũng là chuyện thường tình thôi mà.Việc gì mà các con ngạc nhiên "
- "Vậy phu nhân à sao hôn ước lại được định ra vậy?"
- "À thì lúc nhỏ con và Lục Đình dính nhau như sam sao!"
- "Cứ mỗi lần ta đưa đưaLục Đình đến thì con chỉ dính lấy Lục Đình sao. Lục Đình con không nhớ à!"
- "Con làm sao nhớ được nữa chứ cũng rất lâu rồi gì!"
- "Còn nữa mẹ cho các con xem một bức hình"
Bạch Nguyệt đưa cho mọi người một cuốn album và một khung hình. Trong cuốn album toàn là ảnh chụp của Ninh Hinh và Lục Đình ở cùng nhau. Còn trong khung hình là ảnh Ninh Hinh và Lục Đình hôn nhau.
- "Các con biết vì sao hôn ước của hai đứa lại được định ra không?"
- "Thì là vì Ninh Hinh lúc đó chỉ có cho Bạch Nguyệt và con bồng lên thôi sao. À còn bức ảnh trong khung này là lúc con hôn Ninh Hinh sao. Ninh Hinh cứ mỗi lần ta muốn về khi đi thăm Lệ Thu thì Lục Đình phải hôn con một cái mới chịu bỏ tay Lục Đình ra "
- "Ừ …còn nữa ta và Lệ Thu thấy hai đứa thích nhau như thế nên mới định hôn luôn "
Mọi người đều thì thầm cười còn mặt Ninh Hinh thì đỏ bừng lên. Sau một hồi Bạch Nguyệt cho người thu dọn một căn phòng bên cạnh phòng Lục Đình. Mọi người đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Bạch Nguyệt reo lên thì ra là Lục Lan.Lục Lan gọi báo cho mọi người biết đã đến nơi rồi. Một lúc sau đồ ăn đã chuẩn bị xong mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Lục Tề bố của Lục Đình mới thấy thiếu Lục Mai.Bạch Nguyệt thấy thế liền bảo một người đang đứng đó lên kêu Lục Mai xuống.Một hồi sau có một cô gái cột tóc hai bên từ từ đi xuống và nói với mọi người:
- "Mẹ mấy giờ rồi hình như vẫn chưa