Ngủ ngon nha bé con của tôi.
Nói rồi anh nằm xuống ôm cô vào lòng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm thức dậy , Mộng Ánh ngái ngủ tay với lấy chiếc điện thoại nheo mắt nhìn , cô giật mình bật dậy nhìn lại điện thoại đã 7 rưỡi sáng rồi , Mộng Ánh hoảng hốt chạy vào phòng tắm vscn và thay đồ bỗng cô khựng lại chợt nhớ ra thiếu thứ gì đó thì ra là anh , Đinh Tuấn Trạch đã dậy từ sớm và rời đi lúc cô vẫn còn đang ngủ.
Mộng Ánh không quan tâm đến nữa cô nhanh chóng chuẩn bị rồi tức tốc lái xe đến tập đoàn .
Đây là lần đầu tiên mà Mộng Ánh đi làm muộn trong khoảng thời gian từ lúc cô đi làm tại tập đoàn cho đến bây giờ.
Cũng bởi do hôm qua cô không đặt báo thức nên sáng nay mới dậy muộn.
Đến nơi Mộng Ánh bước nhanh vào , nhưng mới đến cửa ra vào đã bị một người chắn ngang đường không cho cô đi , giọng khinh bỉ nói :
- Ồ...cũng có ngày thư kí Mộng của chúng ta , một người chưa từng đi làm muộn bao giờ mà hôm nay lại đi muộn sao.
Mộng Ánh hít một hơi thật , hạ giọng nói :
- Cô Khương , mong cô tránh ra một bên để tôi còn vào .
Khương Lan vẫn không tránh ra , ngạo mạn nói :
Đi làm muộn phạt 500 tệ , cô nộp tiền phạt ra đây .
Mộng Ánh cười khẩy một cái , cau mày nhìn Khương Lan nói :
Từ đâu mà cô tự cho mình cái quyền tự ý thu tiền phạt vậy , theo như tôi biết thì tập đoàn cũng không có bất kì hình thức phạt như vậy , vậy không có lí gì tôi phải nộp phạt cho cô cả .
Khương Lan tức giận cứng họng không biết nói gì.
Không lãng phí thời gian Mộng Ánh đi vòng qua người Khương Lan , lạnh nhạt nói :
Đừng làm mất thời gian của người khác.
Mộng Ánh bước nhanh đi về phía thang máy , để lại Khương Lan đang ôm một cục tức đứng ở đó.
Mộng Ánh gõ cửa nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc , Đinh Tuấn Trạch thấy cô đến khẽ nhíu mày trầm giọng nói :
Sao giờ này mới tới , biết mấy giờ rồi không?
Mộng Ánh khẽ cười gượng lên nghĩ thầm trong bụng nếu không tại anh thì giờ này làm gì cô phải đi muộn chứ ! Mộng Ánh miễn cưỡng trả lời :
Do tôi ngủ quên , tôi xin lỗi sau tôi sẽ không tái phạm nữa.
Đinh Tuấn Trạch khẽ mỉm cười nhìn cô , nhàn nhạ nói :
Hừm...cũng do tôi hôm qua không giúp em đặt báo thức.
Mộng Ánh nhìn anh bĩu môi lẩm bẩm trong cổ họng đủ để một mình cô nghe