- Cái gì? Cô muốn trả thù Nhã Tình? – Văn Hạo tỏ ra rất sốc trước quyết định này của Giang Thùy Dương.
Không phải cô nói lần về nước lần này là để lật đổ Lục Thị sao? Sao bây giờ lại chuyển hướng sang Nhã Tình? Như vậy khác gì những kế hoạch trước đó chuẩn bị cho Lục Thị đều phải hủy bỏ hết sao?
- Tôi biết là có hơi phiền phức nhưng Lục Thị thì có thể lật đổ bất cứ lúc nào nhưng còn Nhã Tình, cô ta chỉ có một, và tôi phải trả thù cô ta trước khi Lục Thiên Ngôn ra tay với cô ta.
– Giang Thùy Dương nhìn thẳng vào Văn Hạo.
Ánh mắt như nài nỉ Văn Hạo nghe theo kế hoạch lần này của cô.
Văn Hạo thở hắt ra một hơi.
Bất lực chỉ có thể xoa đầu.
Anh ta đã đi theo Giang Thùy Dương cũng được năm năm rồi.
Tính cách cô ra sao anh ta rất hiểu.
Cô rất cố chấp, một khi đã quyết định cái gì thì sẽ rất khó thay đổi được quyết định đó của cô.
- Rồi.
Tất cả tôi đều nghe theo cô cả đó.
Nhưng hiện tại chúng ta phải làm gì trước đây? Lục Thiên Ngôn sẽ không tự nhiên giao cô ta ra cho chúng ta trả thù đâu.
Chưa kể là anh ta còn có thể vẫn còn thích Nhã Tình nữa thì còn lâu chúng ta mới có cơ hội trả thù.
– Văn Hạo giọng than thở.
Dù rằng anh ta không đồng tình lắm với sự thay đổi đột ngột này của Giang Thùy Dương nhưng vì là cô nên anh ta vẫn phải nghe theo lời của cô nói thôi chứ biết sao giờ.
Anh ta đã hứa với ông bà Giang là sẽ thay họ chăm sóc cô rồi mà.
- Chúng ta tìm bằng chứng chứng minh cô ta là kẻ gây ra tai nạn cho bố mẹ tôi trước.
Còn hiện tại cứ để cho Lục Thiên Ngôn giúp chúng ta giữ cô ta lại đi.
- Sau đó thì sao? Ý là khi lấy được chứng cứ ấy! Chúng ta sẽ làm gì nữa?
- Tôi sẽ cho người bắt cô ta ra khỏi chỗ của Lục Thiên Ngôn rồi đến Bóng Đêm, kiếm một vài người phục vụ cô ta sau đó thì tống cô ta vào tù chứ còn làm sao nữa.
Tạm thời mới nghĩ tới đó thôi.– Giang Thùy Dương thản nhiên nói.
Vẻ mặt hiện rõ hai chứ “Phản diện” nhưng lại không khiến người khác ghét cô nổi.
Ngay cả Văn Hạo trước giờ vẫn luôn ghét những kẻ có âm mưu xấu nhưng không hiểu sao là Giang Thùy Dương thì anh ta lại không sao có thể ghét cô được.
- Đang thấy tôi là kẻ tàn độc lắm đúng không? Hối hận vì đã đi theo tôi rồi? – Giang Thùy Dương hiểu Văn Hạo đang nghĩ cái gì, cố tình quay qua chọc đểu anh.
- Cô làm như thế đúng là rất ác nhưng Nhã Tình là người ác trước.
Cô ta hại cô, hại bố mẹ cô hại cả chúng ta thành ra thế này thì chúng ta ác lại một chút cũng chẳng có gì là sai cả.
Nếu như cô ta thật sự là người đứng sau vụ tai nạn của bố mẹ cô thì cái mạng nhỏ đó của ta có chết cũng không rửa hết tội chứ đừng nói là vào tù.
– Văn Hạo nói.
- Thế lần này cậu vào phe phản diện với tôi chứ hả?
- Cô biết rõ câu trả lời rồi còn hỏi.
- Thế cậu người yêu của anh thì sao? Tôi cũng cần anh ta giúp nữa.
– Giang Thùy Dương chọc chọc nhẹ vào vai của Văn Hạo khi nhắc đến người yêu đồng giới của anh ta.
- Này nha, tôi cấm cô đó nha.
Anh yêu của tôi bận công việc khác rồi.
- Nhưng nếu có anh ta đột nhập vào đội vệ sĩ của Lục Thiên Ngôn thì công cuộc cứu Nhã Tình ra để trả thù sẽ nhanh hơn đó.
Anh thấy sao? Mau nói chuyện với người ta đi.
Tôi tin chắc là anh ta cũng muốn được làm phản diện một lần đấy! – Giang Thùy Dương ra sức năn nỉ Văn Hạo.
Văn Hạo có hơi suy nghĩ nhưng vẫn chưa quyết định ngay được.
- Vậy quyết định thế này nhé! Bây giờ nếu như cậu ta chịu đồng ý thì chúng ta sẽ cho cậu ta vào phi vụ phản diện lần này, còn nếu như cậu ta không đồng ý thì đương nhiên rồi.
tôi nhất định sẽ không bắt ép anh ta.
Cái này hoàn toàn là tự nguyện.
Được chưa? – Giang Thùy Dương ngay lập tức chèn thêm lời.
- Rồi.
Tôi cũng đến là chịu cô luôn đấy! – Văn Hạo không sao từ chối được.
Chỉ đành chịu đồng ý với cô.
- Ok.
Tôi ghi nhận.
Nhưng muộn rồi.
Cậu về đi.
– Giang Thùy Dương xong việc