Giang Thùy Dương trở về nhà với sự tức tối khiến cho hai người là Giang Min Hy cùng với Văn Hạo đang ngồi chơi cùng nhau phải ngơ ngác nhìn nhau vì không hiểu chuyện gì.
Bởi lẽ từ trước tới giờ Giang Thùy Dương chưa từng một lần đem cơn tức giận ở bên ngoài về trong nhà.
Vậy sao hôm nay lại?
- Sao thế? Có ai chọc giận sếp của tôi rồi sao? – Văn Hạo cố làm ra cái giọng vui vẻ để nói chuyện với Giang Thùy Dương, mong cô có thể vui vẻ hơn một chút.
Nhưng Giang Thùy Dương không những không cười, ngược lại cô còn cảm thấy bản mặt của Văn Hạo mới khó chịu làm sao? Tức giận quá giận cá chép thớt luôn.
- Chính anh mới khiến tôi giận đấy! Hỏi in ít thôi.
– Giang Thùy Dương giận dữ gắt lên.
Giang Min Hy ngồi đó tròn mắt nhìn mẹ.
Con bé chưa từng được nhìn thấy mẹ nó tức giận như vậy nên nó đang sợ.
Nhưng rồi con bé vẫn lấy hết can đảm để đứng lên đi về phía của Giang Thùy Dương.
Môi nó mím chặt vì sợ.
- Mẹ ơi...!– Giang Min Hy rụt rè gọi mẹ.
Đôi mắt long lanh đang chỉ trực trào nước mắt ra bên ngoài.
Giang Thùy Dương nhìn con bé.
Cô dù rằng đang rất tức giận vì thấy Nhã Tình còn sống nhưng đối mặt với sự dễ thương của con gái là cô lại không thể tức giận nổi nữa.
Cô không muốn thấy con bé khóc.
- Ừ.
Mẹ xin lỗi.
Nay mẹ hơi mệt nên mẹ tức giận với bố nuôi chút thôi.
Không sao đâu.
– Giang Thùy Dương dịu dàng nói chuyện với Min Hy, đồng thời còn xoa xoa đầu con bé để cho nó cảm thấy yên tâm nữa.
Giang Min Hy thấy mẹ không còn tức giận nữa thì lập tức nhoẻn miệng cười rất tươi.
Đôi bàn tay nhỏ đặt lên hai má của Giang Thùy Dương.
- Min Hy chỉ thích mẹ được cười hạnh phúc thôi.
Mẹ đợi Min Hy nhé? Min Hy lớn rồi Min Hy sẽ phụ mẹ và bố làm việc.
Min Hy sẽ học thật giỏi mà, sẽ không quậy phá đâu.
– Giang Min Hy hiểu chuyện nói.
Con bé vẫn luôn rất hiểu chuyện như vậy.
Lúc bình thường con bé có thể là một đứa nhóc quậy phá nhưng nó cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện từ rất nhỏ và yêu thương bố mẹ.
Cả Giang Thùy Dương cũng như Văn Hạo trước giờ chưa từng một lần bảo hay bắt ép con bé phải học giỏi nhưng con bé vẫn luôn cố gắng để trở thành người học giỏi nhất ở trong lớp chỉ để sau này được phụ giúp hai người họ việc ở công ty.
Giang Thùy Dương nhìn con bé.
Hình ảnh của Hồng Xuyên năm xưa lại thoáng xuất hiện trong đầu cô.
Và nói thật là cô khá nhớ cô ấy…
- Ngoan quá.
Hay thôi con vào trong kia trước đi nhé! Mẹ nói chuyện với Văn Hạo xong thì sẽ vào ngủ với con.
– Giang Thùy Dương nhìn Văn Hạo, ra hiệu bản thân đang có chuyện rất quan trọng muốn nói.
Văn Hạo liếc thoáng qua là đã hiểu.
Lập tức hùa vào cùng với cô.
- Min Hy ngoan nào! Đi vào trong phòng ngủ trước đi! Bố với Thùy Dương nói chuyện một lát nhé? Nhanh thôi mẹ sẽ vào ngủ với con.
Ha?!
- Bố mẹ không được cãi nhau nữa đâu nhé? Min Hy sẽ lại chạy ra nếu như bố mẹ cãi nhau đấy! – Giang Min Hy ngoan ngoãn nghe lời bước vào trong phòng ngủ nhưng dù sao nó vẫn rất dè chừng.
Do dự không hẳn là đang muốn đi.
Nhưng rồi cuối cùng con bé vẫn đi vào bên trong phòng ngủ, để lại không gian riêng cho Giang Thùy Dương và Văn Hạo nói chuyện.
Đợi cho con bé đi vào trong phòng hẳn rồi cả hai mới dám buông xuống vẻ mặt tươi cười của bản thân vừa rồi.
- Sao? Có chuyện gì vậy? – Văn Hạo đi đến đưa cho Giang Thùy Dương một ly nước, tiện thể cũng ngồi xuống ngay bên cạnh cô để cả hai tiện nói chuyện.
- Tôi gặp lại Lục Thiên Ngôn.
– Giang Thùy Dương uống hớp nước, hằn học nói.
Văn Hạo gật gù dường như đã đoán được phần nào đó lí do cô tức giận rồi.
Cơ mà chuyện gặp được Lục Thiên Ngôn vốn dĩ là chuyện có thể đoán trước được.
Tại sao cô lại tức giận như vậy được.
Hay là...
- Anh ta làm gì cô sao? Bắt ép cô quay về với anh ta?
- Không.
Anh ta rất lạnh lùng còn làm ra vẻ không quen biết với tôi nữa cơ nhưng mà...
Giang Thùy Dương chưa kịp nói hết câu Văn Hạo đã nhảy dựng lên và bắt đầu suy đoán lung tung.
- Đừng nói là cô tức giận vì anh ta thờ ơ như thế nhé? Sẽ rất kì cục đấy! Cô vẫn còn thích anh ta? Sau tất cả những gì anh đối xử với cô và bố mẹ