Giang Thùy Dương cùng với Vi Hạ đi ra nghĩa trang với nhau.
Đầu tiên là cả hai đến thắp hương cho bố mẹ cô trước rồi mới đến gặp của Hồng Xuyên.
Cũng phải hơn năm năm rồi kể từ khi chuyển qua nước ngoài Giang Thùy Dương vẫn chưa từng một lần về nước để thăm mộ của bố mẹ mình.
Bây giờ mới cơ hội về thăm hai người họ...
Nhưng bất ngờ là mộ của hai người họ rất dọn dẹp rất sạch sẽ.
Còn có cả hoa quả tươi ở trên mộ, hình như ở đây vẫn thường xuyên có người tới để dọn dẹp.
Giang Thùy Dương ngẫm nghĩ gì đó, cô đoán người này chắc hẳn chỉ có một mình Lục Thiên Ngôn thôi chứ không có ai khác nhưng cô không vì thế mà cả thấy cảm kích chút nào hết.
Trái lại còn cảm thấy khá khó chịu khi nghĩ tới cảnh anh đứng trước mộ của bố mẹ mình.
Người gián tiếp gây ra mọi chuyện là ai...!cô vẫn chưa quên, chưa từng quên dù chỉ là một ngày.
- Ông bà Giang thật đẹp đôi.
– Vi Hạ ở bên cạnh khẽ lên tiếng.
Giang Thùy Dương quay sang nhìn Vi Hạ, lặng lẽ nở một nụ cười.
Giống với Vi Hạ hầu hết mọi người đều nói bố mẹ cô rất đẹp đôi và cô cũng cảm như thế.
- Tiếc là...!– Giang Thùy Dương nhìn vào di ảnh của bố mẹ mình được in trên bia mộ, lời trong lòng không sao có thể nói hết ra thành lời được.
Vi Hạ nghe đến đây ngay lập tức hiểu ra cô đang muốn nói cái gì nên vội nói luôn.
- Rồi chị cũng sẽ lấy lại được công bằng cho hai người họ thôi.
Cả tôi cả sếp còn có cả anh Văn Hạo và Sofi nữa.
Tất cả chúng ta sẽ cùng đòi lại công bằng cho hai người họ nhé.
– Vi Hạ nói.
Mọi chuyện năm xưa Vi Hạ cũng đều biết rõ.
Dù rằng lúc đó cô ấy không ở đó cùng với Giang Thùy Dương để cùng cô vượt qua nhưng bây giờ cô ấy đã ở bên Giang Thùy Dương rồi, cô ấy tự hứa rằng nhất định cô ấy phải giúp Giang Thùy Dương đòi lại mọi thứ từ những kẻ đó.
- Vi Hạ...!chúng ta đi.
Đi thăm mẹ của Min Hy.
– Giang Thùy Dương khẽ giọng nói.
Vi Hạ hơi khom người, lặng lẽ gật đầu.
Cô ấy đoán trong lòng Giang Thùy Dương bây giờ đang có rất nhiều tâm tư cũng bởi năm năm qua không lúc nào là cô không thấy trên bàn làm việc của Thùy Dương có ảnh của ông bà Giang cả.
Cả hai tiếp đó đi đến mộ của Hồng Xuyên.
Giang Thùy Dương đến đây, lặng lẽ thắp hương cho Hồng Xuyên sau đó lấy từ trong túi ra một tấm ảnh của cô chụp cùng Giang Min Hy cẩn thận đặt gần trước bia mộ như muốn nói: Con của chúng ta bây giờ đang rất hạnh phúc.
Vi Hạ đây là lần đầu được nhìn thấy Hồng Xuyên.
Người ở trên di ảnh đúng thật là rất giống với Giang Min Hy.
Đặc biệt là đôi mắt.
Chẳng trách vì sao Giang Thùy Dương lại hay ngẩn người ngắm nhìn đôi mắt của Min Hy.
Hóa ra là vì lí do này.
- Tôi chưa kể cho cô đúng không? Kể về việc tôi quen với Hồng Xuyên nhỉ? – Giang Thùy Dương chủ động nói.
Vi Hạ ban đầu khá bất ngờ.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh như không có gì đáng để cô ấy ngạc nhiên cả.
Rồi Giang Thùy Dương bắt đầu kể lại cho Vi Hạ nghe mọi chuyện giữa cô và Hồng Xuyên.
Tuy giữa hai người không có chuyện gì nhiều, kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm trong mấy ngày ngắn ngủi.
Bây giờ Hồng Xuyên cũng mất rồi, cái duy nhất tồn tại giữa bọn họ chỉ có Giang Min Hy.
- Vi Hạ cô biết không, lúc đó tôi đã thực sự tin ngày hôm đó là sinh nhật của Hồng Xuyên nên khi nhìn cô ấy mất đi tôi càng buồn hơn.
Nhưng sau đó bệnh viện trả lại hồ sơ của cô ấy cho tôi, tôi mới biết hôm đó không phải sinh nhật của cô ấy mà chỉ là một cái cớ cô ấy bịa ra để lừa tôi thay cô ấy nhận nuôi Min Hy mà thôi.
Ngay cả người như cô ấy cũng cảm thấy tôi là đứa ngốc dễ bị lừa như vậy.
- Tôi biết chuyện này khi tôi vẫn còn chưa gặp mặt Min Hy lần đầu tiên nữa.
Tôi khi đó cũng chẳng thương yêu con bé được nhiều như bây giờ, nên tôi đã nghĩ: Giang Thùy Dương mày thật ngốc, mày bị lừa rồi.
Nhưng rồi đến khi tôi gặp được con bé, nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của nó đang nhìn tôi, tôi lại nghĩ: Bị lừa cũng bị lừa rồi, tên cũng lỡ đặt thành họ Giang luôn rồi, tôi là chấp nhận để cho người khác lừa mình...!tính ra cũng không mất mặt lắm.
– Giang Thùy Dương kể.
Đôi môi hồng hơi cong lên để lộ ra một nụ cười nhạt.
- Nhưng bây giờ đổi lại chị lại có một người con gái hết mực yêu thương chị, như thế cũng xem