Vạn vật như chìm trong màn đêm tối đen như mực, xuyên thấu qua tấm cửa sổ bên ngoài, ẩn hiện trên tấm màn giấy mỏng là cái bóng đen có hình dáng tựa như sứ giả địa ngục đang đi làm nhiệm vụ.
Nàng chưa bao giờ trải qua loại chuyện như thế này, cho dù có sống ở cái thời đại nào cũng chưa gặp qua tình huống thót tim như bây giờ. Nàng...
Dung Tiêm Nguyệt nín thở, sắc mặt trắng bệch, nàng rất muốn há mồm hét lên cho thỏa nỗi sợ hãi, may đầu óc còn giữ lại chút lý trí nên trong miệng chỉ biết khe khẽ rên lên.
Nửa đêm yên tĩnh không một tiếng động hay bất cứ âm thanh gì, này chẳng phải là dọa chết nàng luôn à.
Tim đập ngày càng gấp gáp, rồi một giây sau, giống như có thứ gì mát lạnh chạm phải cổ họng, Dung Tiêm Nguyệt hoảng sợ nép người vào trong góc tường che miệng lại không dám động.
Mà quái lạ, Sứ giả của Thần Chết cũng không có động tác gì tiếp theo.
Trong chớp mắt, đầu óc Dung Tiêm Nguyệt trở nên trống rỗng, không biết mình có nên làm bộ té xỉu hay là cứ cố gắng níu giữ lý trí nhắm mắt quên đi cái người đối diện mình.
Vì hắn ẩn mình trong bóng tối nên nàng không nhìn rõ được dáng dấp của hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang đặt lên người mình. Thậm chí nàng còn có thể tưởng tưởng ra đôi mắt ấy sắc bén và máu lạnh cỡ nào.
Lẽ nào người này đến giết người diệt khẩu, hay là...
Ngay khi Dung Tiêm Nguyệt cảm giác như nỗi sợ hãi của mình đã vượt quá sức chịu đựng, cho dù đã tự dặn lòng bao nhiêu lần rằng không được hét to lên để giữ lấy con đường sống cho mình thì đột nhiên ngoài cửa sổ tiếng dế ồn ào vang lên.
Như xua tan đi màn đêm yên tĩnh đầy quỷ dị.
Vốn đang nín thở hồi hộp, nào ngờ sau khi nghe được cái âm thanh đó, Dung Tiêm Nguyệt
giật mình cả kinh. Cho dù có hoảng hốt nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cũng tiêu tán đi một chút.
Dung Tiêm Nguyệt cố gắng trấn an bản thân:"... Đây là lãnh cung mà."
Chỉ là dù vẫn còn chút lo sợ trong đầu, nhưng khi nói ra những lời này âm thanh vẫn có chút run rẫy.
Bóng người trong màn đêm đó cũng không nhúc nhích, càng không có nói gì.
Nhàn nhạt yên tĩnh lượn lờ, tiếng dế kêu lại bắt đầu lần im lặng đợt hai.
Giống như đồng thời đánh thức nổi sợ hãi của nàng thêm lần nữa.
Nhưng Dung Tiêm Nguyệt cảm thấy lần này không sợ hãi bằng lần ban đầu.
Dung Tiêm Nguyệt lén lút thở phào một hơi:"Nói vậy tráng sĩ sẽ không làm khó một hoàng hậu không được sủng ái, phải không?!"
Lần này, giọng nói có vẻ lưu loát hơn rất nhiều.
Bóng người kia vẫn lên tiếng trả lời.
......
Ngay khi Dung Tiêm Nguyệt cho rằng người kia không hề quan tâm nàng như ban đầu thì đột nhiên trong bóng tối truyền đến một loại thanh âm trầm thấp của một tên nam nhân.
"Quả nhiên Hoàng hậu không giống như người thường!"
Ngữ điệu nhẹ nhàng như gió thoảng, trong trẻo như nước mùa thu êm đềm chảy róc rách tạo nên một bản tình ca bất hủ.
Nếu như là nàng của quá khứ, nhất định Dung Tiêm Nguyệt sẽ nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng nói này, nhưng Dung Tiêm Nguyệt của hiện tại chỉ cảm thấy đáy lòng run lên.
Mục tiêu của người này đến đây là vì "Hoàng hậu".