Ninh Tôn tham gia ghi hình chương trình một ngày, sau khi kết thúc công việc anh ta thực sự rất mệt.
Anh ta ngồi ở trong phòng, dựa vào lưng ghế sô pha thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong phòng không còn ai cả vì vậy anh ta nghĩ một chút rồi nhắm mắt lại.
Anh ta vốn dĩ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng ai ngờ anh ta vừa nhắm mắt một lát đã ngủ mất.
Anh ta còn loáng thoáng mơ thấy vài giấc mơ lộn xộn.
Ninh Tôn mơ tới những ngày khi còn bé anh ta vừa bị Ninh Bang đón về nhà họ Ninh.
Khi đó, anh ta không quen hoàn cảnh sinh sống mới mà Ninh Bang cũng không đối xử tốt với anh ta, cuộc sống khá khó khăn.
Trên thực tế, trong những năm tháng dài dòng sau đó, Ninh Tôn gần như đã quên mất khoảng thời gian đó.
Nhưng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, những ngày xưa kia bỗng ùa về trong giấc mơ của anh ta.
Cô trợ lý nhỏ đẩy cửa đi vào muốn gọi Ninh Tôn dậy để rời đi, nhưng khi nhìn thấy Ninh Tôn đã ngủ say, cô ta nuốt hết những gì muốn nói.
Cô ta biết tất cả lịch trình của Ninh Tôn, đương nhiên cô ta cũng biết anh ta đã phải mệt mỏi như thế nào.
Trong phòng chờ không còn ai, vì vậy cô trợ lý khiến cho động tác của mình nhẹ nhàng mà khẽ đóng cửa lại rồi đi thu dọn quần áo cho Ninh Tôn.
Sau đó cô ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Giấc mơ của Ninh Tôn có chút lộn xộn, thật ra anh ta cũng không biết mình đang mơ cái gì, nửa chừng đang ngủ say thì anh ta bỗng nhúc nhích người, lẩm bẩm nói nhỏ, “Mẹ...”
Cô trợ lý có vẻ sửng sốt, trợn to hai mắt nhìn Ninh Tôn.
Ninh Tôn cũng không tỉnh lại, anh ta chỉ đổi tư thế khác thoải mái hơn để ngủ tiếp.
Cô trợ lý suy nghĩ một chút rồi đi bên cạnh lấy một cái chăn dự phòng bên cạnh đi qua đắp cho Ninh Tôn.
Ninh Tôn cũng không tỉnh, anh ta vẫn ngủ say.
Cô trợ lý đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Ninh Tôn một hồi, đột nhiên cô ta thở dài.
Ninh Tôn lần này ngủ thoải mái một chút, cuối cùng anh ta bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Tài xế đã đợi ở tầng dưới rất lâu, lái xe gọi điện thoại nói là đợi mãi không thấy anh ta đi xuống nên hỏi anh ta có gặp khó khăn gì không, có cần giúp đỡ không.
Ninh Tôn mơ mơ màng màng tiếp điện thoại, nói được hai ba câu thì cúp máy.
Vừa quay đầu anh ta đã nhìn thấy cô trợ lý cũng dựa vào trên bàn nhắm mắt lại.
Anh ta từ từ ngồi dậy rồi lấy chăn ra khỏi người và nhìn cái chăn một lúc.
Ngồi yên như vậy một lát, Ninh Tôn đứng dậy đi qua chỗ cô trợ lý, “Dậy thôi, chúng ta phải đi rồi.”
Cô trợ lý cũng không ngủ sâu, anh ta vừa gọi là cô ta lập tức ngồi ngay ngắn.
Mắt cô ta vẫn còn nét buồn ngủ, gật đầu, “Vâng, đi thôi.”
Lúc đứng dậy cô ta hơi loạng choạng, nhưng cô ta vẫn chạy đến chiếc vali bên cạnh.
Tại đây có ảnh, đọc tại hangtruyen.com để ủng hộ team dịch.21
Cô trợ lý xách hai cái vali lớn đi theo sau nhưng không chậm một chút nào.
Tài xế ở tầng dưới đã ngả vào xe mà ngủ được một giấc.
Nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, tài xế vội vàng chạy tới thu dọn đồ bỏ vào cốp xe, “Anh Ninh, sao muộn như thế anh mới xuống vậy, không có chuyện gì phiền toái đấy chứ?”
Ninh Tôn nói câu xin lỗi sau đó anh ta còn nói, “Ngủ.”
Cô trợ lý ở bên cạnh cũng nhanh nói, “Xin lỗi, đáng lẽ là tôi gọi anh nhưng tôi cũng ngủ mất.”
Tài xế cũng biết hai người này lịch trình dày đặc, nhất định sẽ rất mệt.
Sau khi cả ba người đều lên xe và nổ máy, tài xế cười nói, “Làm ngôi sao cũng không dễ gì nhỉ, tôi thấy anh không có cả thời gian nghỉ ngơi luôn.”
Cô trợ lý ngồi chỗ ghế phụ ngáp một cái, tài xế quay đầu nhìn cô ta một chút, “Cô cũng thế nhỉ, ngày nào cũng loay hoay như con quay.”
Cô trợ lý cũng chỉ cười không nói.
Ninh