Từ sau đêm đó... Vân Ninh không nhận được thêm tin tức gì của anh hay Lạc Lạc nữa. Cô gọi anh không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời. Có phải, cô đã làm sai hay xảy ra chuyện gì rồi không? Cô sốt ruột phát điên lên được. Một mình đứng trên ban công, gió lạnh thổi qua, cô chỉ biết rùng mình trong cô tịch.
Cô bỗng nảy ra ý định. Hay cô cứ qua nhà anh thôi? Giống như anh hằng ngày vẫn trèo lên ban công để gặp cô. Cô cũng muốn vì anh, cố gắng thử một lần.
Vân Ninh sợ hãi leo ra khỏi ban công. Hai tay siết chặt lan can như sợ gió có thể cuốn cô đi bất kể lúc nào vậy. Cô học theo anh, với chân xuống mấy bờ tường nhô lên để đi xuống. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, Vân Ninh bị hụt chân, ngã nhào xuống bãi cỏ bên dưới. May là cỏ êm, chứ nếu không cô đã vỡ đầu rồi. Tay chân đều bị lem luốc, xây xước hết, có hơi rát. Cô cố gắng phủi hết cỏ ra khỏi người, rồi chỉnh trang chạy qua bên nhà anh.
Lần đầu tiên, cô bị chặn lại.
"Dương tiểu thư, nửa đêm rồi, cô còn qua đây làm gì vậy?".
"Tôi có chuyện gấp muốn gặp Lạc Lạc!".
Bọn họ hết nhìn nhau rồi nhìn cô, bán tín bán nghi, nhưng vẫn cho cô vào.
Căn nhà vẫn vậy nhưng tại sao cô lại thấy nghẹt thở. Dường như có gì đó trong đây đã khác đi. Cô chỉ không biết là đã khác thế nào...
"Coi kìa, cô ta vẫn còn đủ trơ trẽn để qua đây..." - Đám người làm không chút kiêng nể mà nói xấu ngay trước mặt cô.
Trước đây ít ra bọn họ vẫn còn cố gắng chụm tay ôm miệng... Vân Ninh tự ý đi lên lầu, không cần bất cứ ai mời gọi hay tiếp đón. Cô tự ý xông vào phòng của anh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cửa phòng bật mở, bên trong tối om. Bóng lưng kia trong đêm tối xoay lại. Trông thấy cô, anh sững sờ.
"Tiểu Ninh, sao con lại ở đây?".
Anh chạy đến trước mặt cô. Thấy mình mẩy và gương mặt cô đều bị xây xát hết. Anh bỗng có chút xót xa...
Cô túm lấy khuỷu tay anh níu lại.
"Tại sao chú không nghe máy? Chú không cần con nữa sao?".
Cô đã giao toàn bộ bản thân mình cho anh. Có quá nhiều thứ để mất. Điều đó khiến cô vô cùng thấp thỏm sợ hãi.
"Ta..." - Gương mặt anh lộ rõ vẻ bất lực.
"Anh yêu".
Vân Ninh đột nhiên nghe thấy tiếng gọi. Mắt cô mở lớn trông thấy Hồ Tiểu Diệp mặc váy ngủ trong suốt đi tới, hoàn toàn có thể xuyên thấu nhìn thấy hết bên trong. Chị ta làm gì? Ở đây? Giờ này?
Môi cô run lên, trăng trối nhìn anh, chờ một lời giải thích. Cô cần một sự giải thích. Cô không tin anh dám làm ra những điều này với cô. Tại sao anh nỡ chứ...?
"Tiểu Ninh... xin lỗi con...".
Nước mắt cô chực rơi. Hai con mắt cứ sáng trưng trông thấy Hồ Tiểu Diệp đi tới ôm lấy tay anh.
"Anh yêu, cô bé này là ai vậy? Sao lại tới đây vào giờ này, làm phiền chúng ta?".
Phiền chuyện gì? Cô muốn kiếm ra gì đó để nói. Cô muốn oán trách anh. Cô muốn cho anh thấy hết sự phẫn nộ và đau đớn mà anh đã gây ra. Cô muốn moi móc hết tình yêu trong trái tim mình ra cho anh thấy.
Hỏi anh xem, những tháng ngày qua chỉ là dối lừa ư?...
Nhưng cô không làm được, không làm được gì cả. Cô cứ đứng chôn chân ở đó, không thốt ra nổi lấy một từ. Sau khi Lạc Lạc chạy ra thì cô biết mình đã mất luôn cơ hội đó.
"Vân Ninh, cậu đến đây làm gì? Vào giữa đêm thế này... Cậu định không cho ai ngủ à?" - Lạc Lạc đi ra chất vấn cô.
"Xin lỗi...".
Vân Ninh lí nhí trong miệng rồi vùng chạy ra ngoài. Cô đứng trước nhà mình thật lâu, thấy gió đâm vào trong buồng phổi, quên mất cả chính mình đang định làm gì.
Phải rồi, cô phải lên phòng... Nhưng lên thế nào đây? Nhà cô khoá cửa rồi. Còn cô... chẳng có cách nào để leo lên cả. Cô đành ngồi một góc thu lu bên