Cuối cùng sau bao nhiêu năm cố gắng của Lý thẩm không hẳn là uổng phí, đến cuối thì anh ấy cũng đã có thể nhớ đến tên cô, gọi cô một cách tự nhiên nhất.
Lần này anh không nói dối nữa, lần này thật sự đã nhớ ra cô rồi.
Lý Thẩm nên vui hay cười khổ chính bản thân mình đây
“Lâu không gặp cô khỏe không? Lần trước tôi đến Cats Coffee nhưng chủ quán nói cô nghỉ làm rồi.
Không nghĩ lại gặp cô ở đây!”Anh tìm cô thật sao? Cô không nghe nhầm đúng chứ
“À, hmm anh tới đây học sao hay tìm tài liệu”-“Tôi đến tìm tài liệu, còn cô”-“Tôi cũng vậy”Không khi bây giờ trên nên gượng gạo, cô mỉm cười có chút mất tự nhiên.
Cô không nghĩ có một ngày mình sẽ ngồi trước mặt anh, hai người nhìn nhau
“Cô tìm xong chưa?” Anh lên tiếng xua tan bầu trong khí ngượng ngịu này “ A… tôi tìm xong rồi”
“Vậy được, đi cùng tôi đến một nơi không?” Đới Khải vẫn thái độ sắc thái bình thường nhất có thể, Thư viện yên ắng tới mức cô có thể nghe thấy hơi nhẹ dịu dàng phảng phất đâu đó hương bạc hà thơm mát, làm cô có chút mơ hồ.
Anh thật sự đang muốn dẫn cô đi đâu? “Cũng được đúng lúc tôi đang rảnh”
Cô cất máy tính và sách vào túi, trên tay cầm cuốn tài liệu trả về chỗ cũ, anh cũng vậy mà xách cặp rời đi.
Cả hai cùng đi nhưng không nói lời nào, lần đầu tiên được sánh vai đi cùng anh cô thật không quen chút nào… Sải chân của anh quá dài còn cô thì quá ngắn, cô mãi không đuổi kịp được anh, có lẽ định sẵn sẽ chỉ đứng ở phía sau ngắm nhìn anh như vậy, cô quen rồi, sở thích không bỏ được.
Nhận thấy điều kì lạ, anh ngoảnh sang không nhìn thấy cô nên liền quay đầu, quả nhiên cô đi phía sau anh.
Anh sải chân bước về phía cô, anh rất cao, chỉ hai bước đã có thể mặt đối mặt cúi xuống nhìn cô, còn cô lại phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ được anh
“Sao lại đi sau lưng tôi như vậy?” Anh bắt đầu hai tay lên đầu gối vừa khớp để nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô thẫn thờ.
Lần đầu tiên mặt anh sát mặt cô như vậy, ngu quan cân đối, đường nét thanh tú sắc sảo ấy hớp hồn cô.
Cô ngớ người vài giây cho đến khi anh lấy một tay đưa bàn tay lên khua khua trước mặt cô.
Cô lấy lại tinh thần mỉm cười dịu dàng đôi mắt biết cười ấy đúng là rất đặc biệt.
Cô không tính là xinh đẹp, cô cũng chỉ bình thường như bao cô gái khác, khuôn mặt không đến nỗi nào, luôn để mặt mộc nhưng đôi mắt tròn ấy của cô mỗi lần cười lên đều nhìn rất đẹp trở thành điểm nhấn cho khuôn mặt nhìn thanh thoát hơn có chút dịu dàng dễ thương “A… chẳng anh đi nhanh quá sao tôi đi theo không kịp, hì”
“Không sao, vậy tôi sẽ đi chậm lại, bước ngắn một chút vậy có phải cô sẽ đi theo kịp không?” Anh luôn ấm áp vậy sao, nhìn vẻ bề ngoài có thể thấy anh luôn lạnh lùng cao ngạo nhưng giọng nói ấy, mỗi câu anh nói ra đều mang tới sự ấm áp tới lạ, dường như xua tan hết mọi sự lạnh lẽo xung quanh, như ánh dương ấm áp chiếu xuống đại dương, đẩy lùi mùa đông vậy.
Cô thật sự vì một câu nói của anh mà cảm động “Được”
Anh là đang dẫn cô tới khu học tự chọn, dãy nhà này khá yên tĩnh dành cho ai muốn có không gian học thật tốt, thiết bị ở đây cũng đầy đủ nữa.
Trên đường đi anh không nói lời nào nữa trên cô vẫn cứ đi theo anh, cảm giác đặc biệt tốt, cô không nghĩ có ngày lại đi cùng anh như vậy.
Anh dẫn cô tới một phòng học trong đó có vài người, cô không quen nhưng khi lướt ánh mắt qua một người cô có chút kinh ngạc.
“Chào mọi người, tôi dẫn một người tới giúp mọi người đây” Cùng anh bước vào cửa lớp, chào mọi người anh liền nhìn sang cô “Đây là Lý Thẩm, không phải