Lúc Lý Thẩm trở về phòng đã gần 10 giờ, trong phòng đã không còn mở đèn, thiết nghĩ bạn mình đã đi ngủ cô nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào từ từ, treo túi xách của mình lên móc tủ ngồi xuống giường thở dài liền đánh thức Trâu Nghiêm Hạ
“Về rồi à! Sao muộn vậy, cậu đã ăn gì chưa.
Có phải có chuyện gì không?” Nghiêm Hạ rón rén treo cầu thang giường xuống giường Lý Thẩm, nhỏ giọng lo lắng.
Để cô ấy không lo cô liền nhỏ tiếng giải thích: “ Không có gì đâu, mình gặp bạn nên đã đi ăn lẩu rồi.
Đánh thức cậu rồi hả, mau chóng ngủ đi.
Ngại quá”
“Được vậy mình lên ngủ đây, cậu cởi áo khoác đi ngủ sớm đi nhé” Cuối cùng cô ấy cũng yên tâm trèo lại lên giường của mình dần chìm vào giấc ngủ.
Lý Thẩm gật đầu nhưng lại trằn trọc thả mình xuống giường không ngủ được.
Cô nghĩ tới anh ấy, cô lo anh ấy có chuyện nhưng lại không có tư cách để quan tâm.
Điều khiến con người ta ngu ngốc nhất khi thích một người chính là dù đến cả người đó vui vẻ hay đau buồn, không có thân phận cùng tư cách quan tâm nhưng vẫn đâm đầu vào thích đến điên cuồng.
Trên thế gian này, cuộc sống cứ tiếp diễn, những người cô đơn vẫn sống trong bóng đêm của chính mình, dù biết sẽ chẳng thay đổi được gì vẫn lao vào như con thiêu thân, dù biết không có cách nào, biện pháp khác tốt hơn vẫn không tìm được lối thoát cho bản thân.
Màn đêm bao trùm lấy thành phố phồn hoa này, tất cả dần chìm trong giấc ngủ, ánh trăng sáng rọi một phần, có người cũng vì tĩnh lặng càng không muốn nghĩ nhiều liền chìm sâu vào giấc ngủ
Lý Thẩm đã dậy từ rất sớm, đi mua quẩy và sữa đậu nành nóng món ăn sáng ngon nhất trên đời này cô không thể thiếu.
Một bữa sáng của quán cũ, chút ấm áp cho mùa đông sắp tới.
Về đến phòng thấy bạn mình đang ngủ cô không nỡ đánh thức nhưng mà cũng không còn sớm nữa, nghe thấy tiếng động và mùi quẩy nóng thơm phức đã sớm đánh thức Tiêu Tiêu và Nghiêm Hạ
“ Woa Thẩm tử nhà ta hôm nay mua bữa sáng cho chúng ta kìa.
Thơm quá” Nghiêm Hạ bò xuống giường định với tay lấy que quẩy liền bị Lý Thẩm đánh nhẹ vào tay “ Này cậu bẩn vậy, đánh răng đi đã.
Tiêu Tiêu cậu cũng dậy ăn sáng đi”
“Được được” Bị mắng Nghiêm Hạ liền bĩu mỗi vào nhà vệ sinh và không quên kéo Tiêu Tiêu theo.
Đánh răng xong, bữa sáng đã được bày ra, Tiêu Tiêu thuận tay với lấy cốc sữa đậu nóng hổi húp một ngụp rồi lên tiếng
“Lý Thẩm nhà câu sao hôm qua về muộn vậy hả, biết tụi mình đợi cậu cùng ăn tối không” Cô biết Tiêu Tiêu không có ý trách mắng, chỉ là rất quan tâm lo lắng cho cô thôi “Xin lỗi mà bạn yêu, mình gặp người quen nên được người ta mời đi ăn lẩu, quên mất không báo cho các cậu.
Xin thề lần sau không tái phạm nữa, với cả không phải mình mua bữa sáng chuộc lỗi rồi hay sao? Phải không Hạ”
“Coi như cậu biết điều!!” Nghiêm Hạ không thèm quan tâm bọn họ nói gì chỉ chăm chú ăn và lướt weibo
“Ây… các cậu có biết Tiêu Tuyết dạo này ở đâu không? Sao vào học rồi mà mình không thấy cậu ta về đây?” Sự nghi vấn của Lý Thẩm lại trỗi dậy, Nghiêm Hạ lần này quan tâm đã ngẩng đầu lên vừa nhai ngấu nghiến mẩu bánh quẩy vừa nói “ Cậu không biết à, kỳ nghỉ hè này cô ta dọn ra ở ngoài rồi nên chắc không về đây nữa đâu”
“Càng tốt, một năm ở với cô ta đã đủ phiền rồi” Tiêu Tiêu cũng thuận miệng thoải mái buông một câu
“Ra vậy” Cô cũng hiểu ra liền gật đầu.
Đúng lúc Nghiêm Hạ hét lên: “ Heey, các cậu xem, sắp tới hội học sinh tổ chức dạ hội chào đón tân sinh viên này!! Chắc