Dòng hồi ức dịch chuyển, Mộ Ngôn nghĩ về chuyện tối hôm qua,
gọi điện thoại cho Dương Ái Linh không thông liền sốt ruột đứng ngoài biệt thự
chờ cô trở về kết quả một thân ảnh nhỏ tay chân đều bị thương khó khăn bước từng
bước về nhà.
“Ái Linh, em sao vậy? Có chuyện gì, anh gọi em không được thế
hả?” Mộ Ngôn nhanh chóng chạy tới
Dương Ái Linh tủi thân nước mắt trực trào liền ngẩng đầu lên
nhìn trời đêm, dùng bàn tay bị trầy xước đến chảy máu quạt quạt lên mặt kìm đi
nước mắt: “Anh đừng hỏi nữa em khóc lên bây giờ!”
Nhìn thấy cô bé năm xưa không thay đổi Mộ Ngôn có chút hoài
niệm mà bật cười, không nói thêm gì nữa liền đỡ lấy tay bế cô lên theo kiểu bế
công chúa đi vào nhà.
Lúc bấy giờ lão gia không biết Mộ Ngôn đứng ngoài cửa lo
lắng cho con gái mình, chỉ khi nhìn con gái yêu bị thương phải nằm trong vòng
tay của Mộ Ngôn ông mới cuống lên
“Sao thế bảo bối của ta?”
Cô không muốn làm lớn chuyện: “Con không sao, chỉ là không cẩn
thận bị ngã, đúng lúc đi về được anh Ngôn bế về thôi ạ.
Anh có thể bế em lên
phòng chứ?”
Mộ Ngôn nhìn lão gia có chút khó xử, cúi nhẹ đầu xem như lát
nữa xuống sẽ thỉnh tội, còn ngoảnh sang dì Lâm nói: “Dì đưa hộp cứu thương lên
giúp con nhé, con giúp em ấy bôi thuốc là được rồi”
Nhìn cả người Dương Ái Linh khắp nơi đều trầy xước, tuy chỉ
là vết thương ngoài da nhưng cũng đủ để Mộ Ngôn thấy xót cho cô công chúa nhỏ hơn 20 năm qua được
bảo bọc rất cẩn thận này
Anh nhẹ nhàng xịt thuốc chống sưng xoa đều lên chỗ mắt cá bị
trẹo của cô, bôi thuốc lên tay rồi cẩn thận dán băng bảo vệ.
Sự dịu dàng này thật
khiến cô khó cưỡng lại, dù đau như nào cũng không còn cảm nhận được nữa, dường
như anh là liều thuốc tê làm giảm đi nỗi đau của cô vậy
“Còn đau không?”
Dương Ái Linh tủi thân gật đầu liền bị anh gõ nhẹ một cái
lên trán: “Cho nên ý của em là Vạn Sơn lợi dụng chức vụ của mình và xâm hại cô
gái tên Đường Tâm.
Địa điểm phạm tội là phòng nghỉ bí mật bị khóa lại trong
phòng làm việc của anh ta?”
Cô lại gật đầu ừm nhẹ một cái
“Vậy chứng cứ của Đường Tâm đưa và hình ảnh chụp được đâu rồi?”
Mộ Ngôn nghiêm túc nhìn cô hỏi
Dương Ái Linh dè chừng cùng với sự bực mình trong lòng nhớ lại
sự việc cách đây 4 tiếng trước.
Cô được Vạn Sơn mời đến phòng làm việc, hắn ta muốn mua chuộc
cô với một phong bì tiền dày cộm còn Dương Ái Linh cô đương nhiên không nhận,
trước đó đã khoét một lỗ nhỏ trong túi xách YSL phiên bản giới hạn của mình chỉ
để có thể đặt camera máy điện thoại vào trong quay video phòng làm việc và căn
phòng nghỉ bị khóa đó
Kết quả lúc trở về bị một tên côn đồ chặn đường cướp lấy túi
xách khiến cô phải đuổi mấy con phố vẫn chẳng dành được lại.
Chặn hắn vào trong
góc hẻm để giành lại túi nhưng lại bị hắn đẩy ngã còn hắn cướp lấy túi xách
nhưng vô tình làm rơi hỏng chiếc điện thoại của cô vào một góc.
Lúc đó Dương Ái
Linh không để ý nhiều vì trên người đã bị thương liền tìm cách đứng dậy đi bộ về
mà không nhìn thấy nó
“Tất cả đều ở trong điện thoại nhưng bị tên côn đồ kia cướp
mất rồi”
Mộ Ngôn tức giận ra lệnh: “Từ ngày hôm nay trở đi, em phải
ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở nhà cho tôi.
Tôi sẽ xin nghỉ bên phía công ty giúp em.
Còn nữa, chuyện Vạn Sơn và Đường Tâm, em không được phép can thiệp sau hơn nữa”
“Vậy sao được chứ?” Dương Ái Linh cáu gắt hét lên
“Sao lại không được.
Một người không thể chăm sóc tốt cho bản
thân mình như em lại còn muốn quan tâm chuyện nguy hiểm như thế.
Đừng để lão
gia lo lắng nữa, ông ấy và tôi không thể lúc nào cũng có thể bảo vệ em được” Mộ
Ngôn cũng quát lên
Dương Ái Linh đứng bật dậy mắng anh: “Ai nói em không thể
chăm sóc tốt cho bản thân cơ chứ? Em đã hơn hai mươi tuổi rôi, không còn là đứa
trẻ nữa cũng không cần hai người bảo vệ.
Em cảm thấy chúng ta không thể nói
chuyện được nữa, anh ra ngoài đi trước khi em động thủ đánh anh”
Mộ Ngôn lại biết cô dở chứng không khống chế được bản thân,
thực ra để cô đánh cũng không phải vấn đề gì nhưng cô đang bị thương không thể
để cô ấy tác động lực lên vết thương nữa nên anh tốt nhất là ra ngoài đóng cửa
lại thì hơn.
Trước khi đi vẫn không quên dặn dò: “Nhớ bôi thuốc đầy đủ”
“Cốc cốc cốc…”
“Vào đi” Giọng của Dương lão từ bên trong vọng ra ngoài
Mộ Ngôn yên tâm mở cửa, nhìn thấy Dương lão đang lấy nhíp gắp
từng con sâu vào trong lồng thủy tinh cho một con tắc kè hoa ăn
Anh cúi người xin lỗi: “Lão gia, lần này là con tắc trách
gián tiếp để cô ấy bị thương”
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta yên tâm giao con bé cho con để
rồi hết lần này đến lần khác nó trở về với bộ dạng không lành lặn thế hả” Ông tức
giận đặt mạnh chiếc nhíp xuống quay người lại quát
Mộ Ngôn hai tay nắm lấy nhau cúi đầu xin lỗi một lần nữa mới
giải trình sự việc : “Lần này là con sơ suất, không nghĩ đến việc em ấy đích
thân đi điều tra còn tiếp xúc với Vạn Sơn thu thập chứng cứ phạm tội của hắn, kết
quả bị người của hắn đến cướp đồ làm cho bị thương.
Lần này thật sự không thể để
em ấy nhúng tay vào nữa nên con đã xin nghỉ phép ở công ty cho em ấy rồi, thời
gian này ngài nên quản chặt em ấy một chút, đừng để em ấy ra ngoài.
Con hứa sẽ
sớm giải quyết việc này ổn thỏa bù đắp sai lầm của mình”
Ai cũng có những lúc mắc lỗi và ông mong Mộ Ngôn sớm khắc phục
đưa mọi thứ trở về quỹ đạo, thành công giúp Vạn Hoa lên sàn khẳng định vị trí của
UP trong thế