Thực ra Tiêu Tuyết vẫn chưa rời đi, cô đi ra tới cửa lại cảm thấy bực tức vì sao bản thân lại phải hạ mình trước Lý Thẩm.
Trong lúc quay lại nhìn thấy ba người Lý Thẩm ra khỏi phòng, cô ta đã trốn vào một góc chờ họ đi khuất rồi trở về phòng
Mục đích trở lại của cô ta chính là xả giận, vì không có ai trong phòng dù biết là cô làm cũng chẳng ai có bằng chứng.
Cô ta mở cửa bước vào phòng, điều đầu tiên chính là phá tung bàn học, kệ sách của Lý Thẩm qua đến Tiêu Tiêu rồi đến của Nghiêm Hạ
Tất cả đều đồng loạt rơi xuống đất tạo thành mớ hỗn độn, Tiêu Tuyết từ bàn sách sang đến tủ áo lật tung quần áo trong tủ của Lý Thẩm vứt ra ngoài.
Trong đống đồ được xếp gọn gàng bị cô ta lật tung rơi ra một cuốn sổ, Tiêu Tuyết nhặt lên đọc từng trang đầu tiên liền chau mày, ý định đầu tiên chính là tiện tay xe nát nhưng nghĩ lại cô ta liền cất vào trong túi xách của mình
Xem như đã hả giận còn thu được chiến lợi phẩm, Tiêu Tuyết đóng cửa phòng rời đi
Tiêu Tuyết tìm đến kí túc xá nam, cô ta đứng đó, cố gọi cho Đới Khải nhưng anh tắt máy khiến cô ta tức điên nắm tay siết chặt, tính rời đi nhưng lại gặp Lục Vũ Bình
“Ey… Sư huynh, có phải anh cùng phòng với Đới Khải không?” Tiêu Tuyết với tay bắt lấy cánh tay của Vũ Bình
Anh không đáp chỉ đưa mắt quét một lượt qua người Tiêu Tuyết rồi gật đầu
“Vậy anh ấy hiện đang ở đâu?” Tiêu Tuyết thả tay, dịu dàng hỏi
Lục Vũ Bình không còn nhận ra cô rướn mày hỏi “Cô là ai, hàng ngày có bao nhiêu người tới lấy cớ tìm Khải, chẳng nhẽ tôi cứ phải nói cho từng người à?”
Tiêu Tuyết ngạc nhiên vì người như cô cũng bị quên mất, liền đưa tay lên ngực đáp “Em là Tiêu Tuyết lần trước tới đem quà tới cho Khải ca ca, lúc nãy em gọi anh ấy không được liền hỏi anh”
Lục Vũ Bình cố lục lại trí nhớ và đúng là có cô gái này thật, vì lúc họ rời đi anh chính là người đã cầm hộp quà đó “À, cậu ấy đang ở sân bóng, nếu muốn gặp thì đi theo tôi”
Nghe thấy thế Tiêu Tuyết gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau, cứ hỏi mấy thứ liên quan đến Đới Khải làm Vũ Bình phát ngán, mỗi câu đều trả lời đại
Đến sân bóng thấy Đới Khải, Tiêu Tuyết vẫy tay gọi “ Khải ca ca”
Mọi người trong sân bao gồm Đới Khải hướng ánh mắt về phía nơi có tiếng gọi, người trong sân ồ lên, có người còn nói “Hôm qua là nữ thần khoa Luật, hôm nay lại đóa hồng khoa truyền thông sao?”
Đới Khải không quan tâm bọn họ nói gì, chỉ lạnh lùng bước về phía Tiêu Tuyết đang đứng lãnh đạm hỏi “Có chuyện gì?”
“Có chuyện mới được tới tìm anh sao?” Tiêu Tuyết nhõng nhẽo, tính khoác lấy cánh tay anh nhưng bị anh ta lạnh lùng phớt lờ tránh qua một bên
“Tôi rất bận”
Mặt Tiêu Tuyết xám lại “Em muốn hỏi anh và Lý Thẩm là thật à?”
“Liên quan gì tới cô”
“Anh đừng quên đã hứa với cha em