Đã gần nửa đêm, Mộ Ngôn đứng ngoài cửa nhà Lý Thẩm đi qua đi lại, luôn bấm gọi những chỉ nhận lại là máy bận.
Anh có chút sợ hãi có phải cô đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao muộn như vậy rồi, gọi không nghe máy cũng chưa về nhà
Anh đang loay hoay không biết có nên báo cảnh sát cô mất tích hay không thì chiếc Marseti dừng lại ở bên vệ đường.
Mộ Ngôn nhìn chiếc xe dò xét thì xác nhận người con gái ngồi trong xe là Lý Thẩm cùng người đàn ông đó.
Kiềm chế không được anh ta liền tiến đến chiếc xe, liên tục gõ cửa sổ bên ghế lái
Đới Khải với gương mặt không biểu cảm từ từ tháo thắt dây ra khỏi người rồi nhẹ nhàng mở cửa bước xuống.
Cửa xe chưa kịp đóng lại thì Đới Khải đã bị Mộ Ngôn thẳng tay đấm mạnh lên mặt
Cú đấm với lực mạnh khiến Đới Khải có chút choáng váng phải bám lên thành cửa.
Mộ Ngôn hầm hực, khuôn mặt anh đỏ bừng đầy tức giận
“Tránh xa cô ấy với cậu khó đến vậy à? Tại sao hết lần này đến lần khác không buông tha cho cô ấy”
Đới Khải nở nụ cười ma quái, anh ta đưa tay lên lau đi vệt máy chảy ra từ khóe miệng.
Đóng cửa xe lại rồi nắm bàn tay lại đánh trả cú đánh ban nãy của Mộ Ngôn khiến anh đẩy lùi bước chân về sau mất cân bằng mà ngã xuống đất
“Cậu của bây giờ hay 7 năm trước vẫn hành xử không suy nghĩ= như vậy? Cậu nói xem bây giờ thân phận của cậu là gì với cô ấy?” Cú đấm vào gò má của Mộ Ngôn khiến tay Đới Khải đỏ lên
Lời nói của hắn khiến anh cứng họng, hắn nói đúng anh của quá khứ hay bây giờ đều chẳng là gì đối với cô cả nhưng không thể vì thế mà thua cuộc được “Cậu nói đúng, cô ấy đối với tôi chỉ là một người bạn nhưng tôi thì khác.
Và tôi nhất định sẽ không thể để kẻ đã làm cô ấy tổn thương, tổn thương thêm một lần nào nữa”
“Ha Cậu thì biết gì mà nói?” Đới Khải tay bỏ vào túi quần tựa người lên xe mỉm cười chế giễu
Mộ Ngôn đứng dậy nắm lấy cổ áo của Đới Khải quát lên “Tôi nói không đúng sao? Nếu không phải vì anh cô ấy cũng chẳng phải bỏ đi càng không đi lâu đến bây giờ mới trở về.
5 năm qua cô ấy đã chịu bao khổ sở khi một thân một mình ở một thành phố xa lạ chứ!”
Đới Khải không phản ứng mà để cho anh ta nắm lấy cổ áo của mình như vậy “Không phải chuyện của cậu.
Cậu không có quyền can dự vào chuyện của người khác”
Lý Thẩm nằm mơ màng bên trong nghe loáng thoáng tiếng cãi cọ bên ngoài liền tỉnh dậy tháo dây thắt an toàn mở cửa bước bước ra.
Cả hai người đàn ông đều vì tiếng đóng cửa mà đồng loạt dừng lại nhìn cô
Mộ Ngôn bước vội vòng qua mui xe đi về phía Lý Thẩm “Em không sao chứ?”
“Mộ Ngôn, sao anh ở đây, tìm em có việc sao? Vào nhà đi” Lý Thẩm vẫn chưa thoát ra khỏi cơn say, cứ lớ mớ nói chuyện nhưng chân lại đứng không vững
Anh đỡ lấy cô, nhẹ nhàng vén tóc mai cho cô “Ừ, anh đưa em vào nhà” Lý Thẩm nhắm mắt gật đầu tựa lên ngực Mộ Ngôn.
Nhìn thấy cảnh đó, nắm tay của Đới Khải siết chặt thành quyền, hàm răng nghiến chặt
Xoay lưng đi vào nhưng Mộ Ngôn không quên liếc nhìn sắc mặt của Đới Khải có chút làm anh hả dạ.
Ít nhất lúc say ngay giờ đây, cô không hề nhắc đến người đàn ông nào đó mà ngoan ngoãn nghe lời anh đi vào nhà
Nghe