Cổng lớn mở ra, chiếc xe peugeot phiên bản giới hạn màu trắng chạy vào bên trong, quản gia mở cửa chính chạy xuống bậc thang vội vã.
Bên trong xe, Mộ Ngôn mở cửa bước xuống không quên gật đầu chào quản gia một cái mới vòng qua ghế phó lại mở cửa
“Cậu Mộ Ngôn”
“Chú Minh”
Dương Ái Linh đã ngủ say từ lâu, anh tháo thắt dây an toàn cho cô, kéo lại áo khoác của mình lên kín cổ mới nhấc bổng Dương Ái Linh lên bế kiểu công chúa đi vào bên trong nhà
“Sao thế?” Dương tổng nửa đêm không thấy con gái về nhà đã rất lo lắng gọi cho Mộ Ngôn đến nỗi không ngủ nổi
Bế Dương Ái Linh trên tay, Mộ Ngôn vẫn bình thản, cơ thể rắn chắc ôm cô trên tay như ôm thú gấu bông nhẹ tẫng vậy.
Anh đứng lại trả lời: “Lão gia, em ấy uống say nên đã ngủ rồi”
“Đưa nó lên phòng đi, tránh cảm lạnh” Dương tổng cũng vơi đi phần nào lo lắng khua tay về phía cầu thang ý bảo Mộ Ngôn đưa cô lên phòng nghỉ, còn quay sang dặn dò người giúp việc: “Dì Diệp chăm sóc con bé giúp tôi nhé”
“Vâng thưa ông chủ” Dì Diệp đứng bên cạnh gật đầu nhận lệnh liền theo Mộ Ngôn lên phòng
Lên tới phòng ngủ của Dương Ái Linh, dì Diệp tiến nhanh lên mấy bước đi trước giúp Mộ Ngôn mở cửa phòng.
Bên trong căn phòng ấm áp, màu hồng nhẹ của đồ đạc và ánh đèn vàng dịu mang đến hơi hướng cổ điển nhẹ nhàng nhưng rất đỗi ấm cúng, mang lại cảm giác yên tâm đến lạ
Mộ Ngôn kéo chăn ra một góc rồi đặt Dương Ái Linh lên giường bản lớn, từ góc chăn ban nãy kéo lên đắp cho cô.
Dương Ái Linh với men rượu trong người lại được nằm về nơi thuộc về mình liền càng dễ chịu hơn mà ngủ ngon lành
Anh quay qua nhìn dì Diệp cười khổ rồi đảo mắt xung quanh căn phòng đã rất lâu rồi mới đặt chân vào, dường như mọi thứ bài trí đều như cũ, anh cũng chỉ biết lắc đầu cười nhạt vì sở thích đơn giản của cô công chúa này
“Dì Diệp, còn lại giao cho dì nhé, cháu về trước đây” Mộ Ngôn cầm áo khoác vắt trên tay ngoảnh sang dặn dò cô giúp việc
Dì Diệp tay áo đang xắn lên đang cầm chiếc khăn bông trắng hơi nóng còn bốc nhẹ lên gật đầu: “Cứ giao cho dì, muộn rồi hay ở lại đây luôn, ngày mai dì hầm canh gà cho hai đứa”
“Thôi ạ, cháu còn công việc cần làm nên phải về công ty ạ.
Không còn sớm nữa, dì giúp em ấy thay bộ đò thoải mái rồi ngủ sớm đi nhé.
Cháu đi đây” Mộ Ngôn vỗ nhẹ lên vai cô giúp việc
Dì Diệp mỉm cười gật đầu, đợi Mộ Ngôn ra khỏi phòng thì giúp Dương Ái Linh lau mặt và tay sau đó mới lấy một bộ đồ thoải mái giúp cô thay.
Cô bé đặc biệt ngoan ngoãn khiến dì Diệp càng yêu thương nhiều hơn
“Sao rồi?”
Dương tổng cầm ly trà đứng ở cầu thang thấy Mộ Ngôn đi xuống thì ngước lên hỏi
“Không sao đâu ạ, lão gia nghỉ ngơi sớm đi, con xin phép về công ty” Mộ Ngôn bước xuống mặt sàn tầng 1 liền đáp
Dương tổng đặt ly trà lên chiếc bàn ngày cạnh đó, lắc đầu hỏi ý khác: “Ý ta là sao con bé uống nhiều vậy, có phải ở công ty chịu ấm ức gì không? Con đã hứa bảo vệ nó chu toàn cơ mà?”
“Hôm nay bọn con đi bàn công việc ở Vạn Hoa, cô ấy vào muộn bị bảo vệ chặn lại không liên lạc được với bọn con liền ngốc nghếch cùng bọn họ uống rượu mong tìm được thông tin gì khác, cũng may còn tìm được.
Lão gia,… người yên tâm, con sẽ không để em ấy chịu ấm ức đâu ạ”
Ông ấy nghe vậy liền lắc đầu ngán ngẩm, quay qua quay lại: “Không được rồi, sao lại để con bé tham gia vào dự án Vạn Hoa được”
“Con biết là người lo lắng điều gì, nhưng mà để cô ấy tiếp xúc với mơ ước trước đây xem như là một chút an ủi rồi, hơn nữa dạo gần đây bị kích thích bởi môi trường làm việc nên em ấy đã rất hứng thú với công việc phân tích đầu tư” Mộ Ngôn từ từ giải thích nguyên nhân mình lập đoàn đội đưa Dương Ái Linh vào tham gia
“Haizzz, Ngôn à, con giúp ta quan sát con bé nhé, ta chỉ có mình nó là con gái, chỉ mong nó sống an yên hạnh phúc là ta yên tâm rồi” Dương tổng ủ rũ buồn sầu
Mộ Ngôn hai tay nắm lại, cúi nhẹ đầu: “Vâng ạ, bây giờ công ty còn có việc, con xin phép”
“Ừ, đừng tăng ca lâu quá, có việc gì để mai rồi giải quyết cũng được”
Anh gật đầu rồi nhanh chóng ra xe rời đi…
Chuông điện thoại vang lên, Lý Thẩm ngồi khoanh chân trên chiếc ghế tròn bên cửa ra ban công nhanh chóng gập màn hình máy tính đặt xuống gần đó rồi đi về phía bàn làm việc lấy máy điện thoại
Trên màn hình hiển thị: Mộ Ngôn
Cô hơi do dự rồi mới bắt máy
“Tiểu Thẩm à, không làm phiền giấc ngủ của em chứ?” Mộ Ngôn tay nắm vô lăng nhìn về phía trước chạy xe vừa nghe điện thoại
“Á, không phiền, em đang xử lý công việc.
Còn anh thì sao, muộn vậy rồi còn gọi em” Lý Thẩm khoanh một tay lên ngực, xoay người ngồi tựa lên bàn
“Ừ, muốn hỏi cuối tuần này em có hẹn không?”
“Cuối tuần này sao?...!Em không có” Lý Thẩm hơi ngập ngừng rồi lại mạnh dạn đáp, cô nghĩ mình cũng nên hẹn anh ra nói chuyện
“Vậy có thể hẹn em ăn trưa không? Cũng có chuyện muốn thỉnh giáo!”
“Được, em cũng có chuyện muốn nói anh biết”
“Vậy được anh đặt chỗ rồi gửi em địa chỉ sau, nghỉ sớm đi nhé,anh đang lái xe cúp máy đây”
Điện thoại ngắt kết nối với đầu dây bên kia, Lý Thẩm thở dài có chút khó xử, nếu như không nói anh biết cô và Đới Khải đã quay lại thì sau này anh ấy cũng sẽ biết, có lẽ nói sớm một chút sẽ tốt hơn
Những ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ rọi thẳng lên gương mặt trắng nõn của Dương Ái Linh, mi mắt khẽ động, đôi môi cũng khô nẻ chẳng giống với thường ngày.
Ý thức đã tỉnh từ lâu nhưng phải