Minh Triết cứ như thế, vào thăm Trương Mỹ và Ảnh Quân hai ba ngày rồi quay trở lại công ty.
Vì một công ty lớn thì không thể nào thiếu vắng người điều hành được.
Ảnh Quân đã không có mặt, nếu vắng bóng cả Minh Triết trong một thời gian thì chẳng tốt chút nào.
Lúc này, Ảnh Quân đang đẩy Trương Mỹ ngồi trên chiếc xe lăn đi hóng gió.
Mặc dù chính bản thân mình đang bị thương nặng hơn anh, nhưng cô còn quan tâm, lo lắng cho Ảnh Quân còn hơn chính bản thân mình nữa cơ.
Cứ luôn miệng nhắc anh phải chú ý đến vết thương của mình.
Trương Mỹ hơi ngửa đầu ra sau, vương đôi mắt to tròn màu xám tro nhìn Ảnh Quân nói:
" Chân anh đang bị thương đấy, cẩn thận chút.
"
" Rồi rồi, anh biết rồi.
Ngày nào em cũng nói câu đó muốn đầy lỗ tai anh rồi.
Lo cho em kìa, đi cũng không xong mà bày đặt nhắc anh nữa.
"
Ảnh Quân ngán ngẩm gật gật đầu rồi cúi xuống thổi phù vào mặt cô một cái cho giật mình rồi nhắm hai mắt lại.
Trương Mỹ liền thẳng đầu, quay lại cau mày nhìn anh.
" Anh hết trò dễ giỡn rồi à? "
Ảnh Quân nở một nụ cười đầy ranh mãnh, nếu như anh không nói thì cô cũng biết ý đồ của nụ cười đó là gì.
" Không, anh còn nhiều trò lắm.
Từ nhẹ nhàng cho đến khiến em rên rỉ vì vui sướng.
"
Giọng Ảnh Quân tà mị nói.
Trương Mỹ vừa thẹn vừa bực, vương tay ra phía sau đánh vào hông nhẹ anh một cái.
" Sao anh toàn nghĩ đến chuyện đó thế? "
" Ai bảo con heo nhà em đẹp quá làm gì.
Gặp một thằng có sinh lý cao như anh cũng khổ lắm chứ bộ, có sung sướng gì đâu.
"
Ảnh Quân cau mày lẩm bẩm nói.
" Hả? Anh nói gì vậy? "
Cô không nghe rõ, hỏi anh lại một lần nữa.
" Anh nói là một con heo béo bở, vừa mỡ vừa nạc như em thì ai mà chẳng thích làm thịt.
"
" Xì, gì cũng nói được.
"
Trương Mỹ bĩu môi quay đi chỗ khác.
Ảnh Quân đẩy đến chỗ ghế đá rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Hai người chỉ im lặng nhìn mọi thứ xung quanh, tiếng chim hót líu lo, làn gió thổi nhè nhẹ như đang mơn trớn trên da mặt, tiếng lá xào xạc, khẽ đung đưa theo làn gió, đàn bướm bay dập dờn xung quanh những bồn hoa,...!Một khung cảnh trông thật bình yên như thế này thì có cảm thời gian trôi qua thật chậm.
Ước gì được tận hưởng khoảng thời gian bình yên này mãi nhỉ, Trương Mỹ chìm đắm trong khung cảnh trước mắt, ngẫm nghĩ vẩn vơ.
Anh lén lút đưa mắt nhìn sang Trương Mỹ, say đắm nhìn từng đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt cô.
Cặp mắt xám tro đầy mơ mộng kia đôi lúc khẽ lay động khi nhìn cảnh tượng đẹp đẽ của thiên nhiên ngay trước mắt.
Còn có thể thấy rõ được hàng mi cong dài chuyển động của đôi mắt.
Mái tóc đen óng mượt, hơi lượn sóng ở phần đuôi tóc, bay nhè nhẹ theo chiều gió.
Mùi hương dịu nhẹ từ dầu gội vẫn còn lưu lại trên tóc, nay lại xuôi theo chiều gió tỏa ngát hương thơm.
Bờ môi có chút tái so với thường ngày, nhưng nó vẫn khiến anh "thèm thuồng" không ngớt.
Ảnh Quân cũng tranh thủ ngửi lấy mùi hương đó từ tóc của cô.
Vì trước đây anh cũng đã từng nói hương thơm của Trương Mỹ khiến tâm trạng Ảnh Quân vô cùng thoải mái, nó như có thể giúp anh giải tỏa hết căng thẳng sau một ngày làm việc cực nhọc.
Lại nữa rồi, em có làm cái gì với môi em không mà sao lúc nào anh cũng muốn cắn nó thế? Hay là em ấy