Trương Mỹ làm nốt xong bảng thống kê rồi vội lên phòng làm việc của Ảnh Quân.
Cô đứng trước cửa phòng, gõ cửa vài cái, đợi nghe thấy giọng anh, Trương Mỹ mới bước vào.
"Cốc cốc"
Giọng Ảnh Quân trầm khàn nói:
" Vào đi! "
Cô mở cửa, ló đầu vào nhìn xung quanh phòng, thấy không có ai ngoài một nam thần với mái tóc màu nắng đang ngồi làm việc.
Trương Mỹ mê mẩn nhìn Ảnh Quân, chầm chậm bước vào, tiến đến chỗ anh.
" Anh, em đến rồi này.
"
Cô vui vẻ nói, chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Ảnh Quân.
Anh vẫn chăm chú làm việc, không thèm ngó ngàng gì đến Trương Mỹ.
" Ủa? Anh tưởng em không cần cái người này chứ.
"
Cô thấy Ảnh Quân hờn dỗi như thế thì nhẹ nhàng "dỗ dành" anh.
Trương Mỹ đi ra đằng sau lưng Ảnh Quân, vương cánh tay thon dài, trắng nõn ôm lấy anh, hôn chụt chụt lên má Ảnh Quân vài cái.
" Thôi mà, đừng giận em nữa.
Anh có chuyện gì buồn thì kể cho em nghe với, đừng giấu trong lòng.
"
Lúc này, Ảnh Quân mới dừng làm việc, dựa người ra sau, lấy tay mình đặt lên tay cô.
Anh hít một hơi thật sâu rồi điềm đạm nói:
" Ừm… nghe anh nói này.
Khi nãy ba anh mới gọi, muốn anh về Pháp một chuyến.
"
Trương Mỹ nghe xong cũng biết lý do Lorayne bảo Ảnh Quân về là gì.
Tâm trạng cô hơi trùng xuống, nhưng vẫn cố dùng giọng điệu dịu dàng khích lệ anh, giúp Ảnh Quân có thêm động lực.
" Vậy anh định sắp xếp công việc như thế nào? Anh vừa mới ra viện, việc dồn nhiều lắm đấy.
" - Trương Mỹ im lặng một chút rồi nói tiếp - " Nếu như ba anh gọi về gấp thì công việc của anh sẽ giải quyết.
Ở đây còn có anh Minh Triết, Tử Văn và chị Thanh Hoa mà, mọi người sẽ giúp em.
Chúng ta cùng cố gắng là được, em sẽ luôn theo sau anh.
"
" Không được, em còn việc của em nữa.
Anh tính như thế này, sau khi giải quyết xong công việc ổn thỏa rồi thì em với anh cùng đi.
"
Trương Mỹ ngay sau khi nghe Ảnh Quân nói thế thì giật mình, bất ngờ nhìn anh.
Không được, mình vẫn chưa sẵn sàng gặp ba mẹ anh ấy, chưa kể tình hình bây giờ đang căng như dây đàn vậy.
Làm sao có thể chứ, cô lo lắng thầm nghĩ.
Trương Mỹ lo lắng nói:
" Như vậy em thấy không ổn, ba anh đang không ủng hộ em với anh mà.
Nếu như về Pháp, sẽ không hay đâu.
"
" Thôi, trước mắt là anh tính như thế.
Đến lúc đó rồi tính tiếp."
Anh kéo Trương Mỹ lên phía trước rồi nói:
" Anh mệt quá, lên đây ngồi lên chân anh này.
"
" Anh muốn ngủ không? Trong lúc anh ngủ em vẫn sẽ ở đây.
"
" Không được, ôm em như thế này là đủ rồi.
"
Ảnh Quân ôm cô vào lòng, dụi dụi đầu vào hõm cổ Trương Mỹ, nũng nịu như một đứa trẻ.
Cô thấy thế cũng vuốt nhẹ mái tóc màu nắng kia của anh rồi nhẹ nhàng nói:
" Đang giờ nghỉ trưa mà, có tận hai tiếng, anh ngủ đi mà.
"
" Nhưng còn công việc thì sao, anh đâu thể nào bỏ bê công việc như thế được.
"
Ảnh
"Vậy thì chỉ bốn mươi lăm phút thôi, anh ra ghế sô pha ngủ đi.
Em không muốn anh bị giảm huyết áp đột ngột như lần trước đâu, anh phải quan tâm đến sức khoẻ của anh chứ.
"
Trước lời khuyên của Trương Mỹ, Ảnh Quân đắn đo suy nghĩ một lúc lâu.
Cuối cùng cũng nghe theo lời cô.
" Vậy bốn mươi lăm phút sau em nhớ phải kêu anh dậy đấy.
Không được lố giờ đâu.
"
" Rồi rồi, em biết rồi.
Anh qua ghế ngủ cho thoải mái đi.
"
Trương Mỹ vừa nói vừa rời khỏi vòng tay của Ảnh Quân.
Anh lững thững bước đến ghế sô pha rồi nằm phịch xuống, rồi ngoắt tay bảo cô đến gần mình.
" Sao thế? "
Trương Mỹ ngồi xuống ngang tầm Ảnh Quân, tròn xoe hai mắt nhìn anh.
Ảnh Quân khựng người một vài giây vì sự đáng yêu của cô, nhưng cũng nhanh chóng nói vào chủ đề chính.
Em ấy đáng yêu chết tôi rồi.
Uiz, không được, cái thằng thiếu nghị lực, tập trung vào vấn đề nào, Ảnh Quân nghĩ thầm.
" Lên ghế ngồi, để anh còn nằm lên đùi em nữa chứ.
"
Trương Mỹ cũng chiều theo ý Ảnh Quân, để